Cứ việc Lăng Giáng Hồng phải cẩn thận lần nữa, chính là bởi vì Sở Phi không chú ý, miệng vết thương lại vỡ ra, trên vải trắng quấn bên hông hiện lên một mảnh máu màu đỏ tươi.
Sở Phi lại một chút cũng không để ý tới, hôn một bên thái dương của Lăng Giáng Hồng, xoay người trườn xuống dưới, nhẹ nhàng ôm sau lưng Lăng Giáng Hồng, từng chút từng chút muốn làm Lăng Giáng Hồng yên lòng.
Lăng Giáng Hồng ủ rũ nồng đậm, giơ tay lên, thấy trong lòng bàn tay có vết máu, bất đắc dĩ nhìn Sở Phi: "Xem đi... Lại phá..."
"Ha ha..." Sở Phi cười vô cùng giảo hoạt, làm trong đầu Lăng Giáng Hồng hiện lên một hồi chuông cảnh báo, không biết nàng ấy lại cân não việc gì.
Chỉ thấy Sở Phi cũng nâng tay kia lên, ở trước mắt Lăng Giáng Hồng quơ quơ: "Xem... Chỗ này của ta cũng có."
Đầu ngón tay rõ ràng có vết màu đỏ, làm Lăng Giáng Hồng lần đầu xấu hổ đến mặt cũng nâng lên không nổi, đưa tay ở trên lưng Sở Phi hung hăng nhéo một cái, mắng: "Nàng là tiểu sắc lang không đứng đắn!"
"Ngô..." Sở Phi đau đến đầu đổ mồ hôi lạnh. Lăng Giáng Hồng thật đúng là ác độc mà, nói nhéo liền nhéo, không một chút hạ thủ lưu tình. Bất quá cũng là tại mình vui đùa quá trớn.
"Như thế nào, rất đau sao?" Lăng Giáng Hồng nhanh chóng buông tay ra, lo lắng hỏi.
"Không đau." Sở Phi chà xát lau mồ hôi, lao vào trong lòng Lăng Giáng Hồng, "Giáng Hồng~ "
"Ân."
"Ta yêu nàng, rất yêu rất yêu..."
"Ta biết, ta cũng vậy." Lăng Giáng Hồng vỗ về mặt Sở Phi. Nếu không thương, sẽ không dễ dàng đem bản thân mình giao cho nàng như vậy, nếu không thương, cũng sẽ không băn khoăn đến thân thể của nàng mà không dám động vào nàng.
"Giáng Hồng..."
"Ân?"
"Ta... Ta còn muốn..." Sở Phi chớp tròng mắt vô tội nhìn chằm chằm Lăng Giáng Hồng.
Mặt Lăng Giáng Hồng tối sầm, một cái tát đẩy Sở Phi ra, mắng: "Đừng hòng."
Thấy Sở Phi rúc vào góc giường đáng thương nhìn mình, lại cực kỳ không đành lòng. Nàng xem xét Sở Phi liếc mắt một cái, nhìn lại quần áo của mình bị Sở Phi xé rách rối tinh rối mù, chỉ phải thuận tay moi lên quần áo của Sở Phi phủ thêm trên người, chịu đựng thân thể rất không dễ chịu, bước xuống giường lấy kim sang dược giúp Sở Phi bôi thuốc một lần nữa.
Sở Phi mơ mơ màng màng ghé vào trên đùi Lăng Giáng Hồng, hai cánh tay ôm chặt eo nàng ấy, không tới một hồi liền ngủ mất. Lăng Giáng Hồng thở dài, Sở Phi đây là điển hình mất máu rất nhiều, ai kêu nàng ấy háo sắc tới nổi ngay cả mạng cũng không để ý.
Chính là, Sở Phi ôm mình ngủ như vậy thật đáng yêu, rất dịu ngoan, so với Tiểu Bạch cuộn tròn ở trong lòng còn chọc người yêu mến hơn. Lăng Giáng Hồng ôm thân thể Sở Phi, đem nàng để nằm ngang xuống, mình cũng ngủ ở một bên. Theo bản năng, Sở Phi dùng tứ chi chất chồng lên người Lăng Giáng Hồng. Lăng Giáng Hồng cười một tiếng, nhắm mắt lại ngủ, cảm giác này rất an ổn và thỏa mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] QUỶ Y THẬP TAM_ PHẬT TIẾU NGÃ YÊU NGHIỆT
قصص عامةTác phẩm: Quỷ Y Thập Tam(鬼医十三) Tác giả: Phật tiếu ngã yêu nghiệt(佛笑我妖孽) Thể loại: Cổ đại, giang hồ, thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung, huyết tộc, HE Couple chính: Sở Phi(楚绯) x Lăng Giáng Hồng(凌绛红) Couple phụ: Mộc Hương(木香) x Thanh Đại(青黛) Phối h...