"Giáng Hồng, lúc con còn rất nhỏ, kỳ thật rất thích dính ta. Lần đầu tiên con cất giọng gọi ta một tiếng mẫu thân, lòng ta bị hòa tan vì con. Ta nghĩ, vô luận tương lai như thế nào, ta đều phải bảo vệ con thật tốt, mang đến khoái hoạt, hạnh phúc cho con. Cho nên ta mang con quay về Minh Phượng cung, không ngừng trách móc con nặng nề, yêu cầu con phải làm tốt nhất, từ đó về sau, con dần dần không thân với ta. Nhưng mà mỗi một sự việc con làm đều so với tưởng tượng của ta tốt hơn rất nhiều. Cho nên ta cảm thấy con đã trưởng thành, có thể tự mình đi về phía trước, không cần ta tiếp tục nắm tay con, tình cảm giữa hai chúng ta cũng trở nên lãnh đạm. Hoặc là nói, chúng ta mất đi năng lực trao đổi với nhau. Tựa như chuyện của Phi nhi, con không muốn thương lượng với ta, lại tự mình dùng biện pháp tiêu cực để giải quyết, chuyện này làm cho ta một lần nữa tự hỏi về quan hệ của chúng ta." Thương Trưng Vũ vỗ nhẹ lưng Lăng Giáng Hồng, an ủi Lăng Giáng Hồng.
"Nương, thực xin lỗi..." Lăng Giáng Hồng rơi nước mắt, ngẩng đầu nhìn lên Thương Trưng Vũ. Nàng có bao nhiêu tưởng tượng muốn rúc vào lòng Thương Trưng Vũ như vậy, nhưng mà sau đó...
"Hai mẹ con, không có xin lỗi... Tính khí Phi nhi rất quyết liệt, dù con làm như vậy tất cả là vì muốn tốt cho nàng, nhưng con có lo lắng, suy nghĩ đến cảm thụ của nàng sao? Có đôi khi, chuyện tình cảm là thà làm ngọc vỡ... Có lẽ con cảm thấy cho dù hiện tại Phi nhi thành thê tử của người khác, con cũng không để ý vì con yêu nàng. Nhưng mà Phi nhi thì sao?! Thế giới của nàng kỳ thật rất đơn giản... Nàng cần tất cả là con, cũng muốn đem tất cả của mình cho con toàn bộ..." Lời nói của Thương Trưng Vũ còn chưa xong, Lăng Giáng Hồng liền bỗng nhiên tỉnh ngộ, nàng quá ngu ngốc, vì sao cứ như vậy buông Sở Phi ra.
"Nương, con đi tìm Phi nhi! Con sẽ không tiếp tục để nàng rời khỏi con, chẳng sợ nàng chỉ có một ngày mạng, thì một ngày này chúng con cũng cùng một chỗ với nhau... Chính là..." Giọng nói Lăng Giáng Hồng nghẹn ngào, "Nương, nếu Phi nhi đi rồi... Con... Con cũng sẽ cùng nàng... Cho nên, con thực xin lỗi người..."
"Đứa ngốc..." Hốc mắt Thương Trưng Vũ cũng ướt át. Nàng có bao nhiêu không muốn Lăng Giáng Hồng sẽ xảy ra chuyện như vậy, nhưng đồng dạng với sự tình nàng trải qua, nên nàng cảm động lây, nếu... Năm đó không phải vì chiếu cố Lăng Giáng Hồng, nàng muốn, nàng thật sự sẽ đi theo Lưu Thụ Doanh...
"Nương... Cám ơn người!" Lăng Giáng Hồng hướng về phía Thương Trưng Vũ nở nụ cười, hai mắt sưng đỏ, dính ướt nước mắt, nhưng mà nàng nhếch môi, cái cười kia thật trẻ con làm sao...
"Đi thôi." Thương Trưng Vũ vung vung tay lên, "Đừng băn khoăn nhiều."
"Ân." Lăng Giáng Hồng xoay người bỏ chạy. Hôm nay chính là lễ sắc phong, hiện tại đã là buổi tối, nàng nhất định phải mau chóng đuổi tới, nếu không hậu quả thật khó lường.
Sở Phi bị hai cung nữ bên người đỡ lấy, chết lặng nhìn thần dân dưới cổng lớn Hoàng Thành, tựa hồ tất cả mọi người đều chúc phúc cho mình, nhưng lòng của nàng giống như một chút cũng không động, lạnh như băng chỉ là lạnh như băng.
Sáng sớm, nàng đã bị rất nhiều người ba chân bốn cẳng nâng dậy, hầu hạ nàng mặc hỉ phục đỏ thẳm, đội mũ phượng, khăn quàng vai, tinh xảo trang dung làm nàng thoạt nhìn càng thêm khuynh quốc khuynh thành, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy, ánh mắt hoàng hậu không hề có chút vui mừng. Sở Phi xuất thần nhìn người trong gương, luôn tự nói với mình, người kia không phải nàng, nhưng mà hiện tại âm thanh sung sướng vì thành thân cũng vĩnh viễn không thuộc về nàng. Sở Phi đứng không vững thân mình, cho nên luôn được hai người bên cạnh toàn lực nâng đỡ, thoạt nhìn Bộc Dương Vinh Thánh không tín nhiệm mình, một mực cho mình dùng nhuyễn cốt tán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] QUỶ Y THẬP TAM_ PHẬT TIẾU NGÃ YÊU NGHIỆT
General FictionTác phẩm: Quỷ Y Thập Tam(鬼医十三) Tác giả: Phật tiếu ngã yêu nghiệt(佛笑我妖孽) Thể loại: Cổ đại, giang hồ, thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung, huyết tộc, HE Couple chính: Sở Phi(楚绯) x Lăng Giáng Hồng(凌绛红) Couple phụ: Mộc Hương(木香) x Thanh Đại(青黛) Phối h...