"Phi nhi..." Mộc Hương thở dài. Không thể giấu diếm được nữa, Lăng Giáng Hồng rất thông minh, chỉ một chút dấu vết để lại đã phát hiện Sở Phi khổ tâm giấu diếm hết thảy, đành phải bình thản nói thật, "...Mạch tượng của nàng càng ngày càng suy bại, chỉ sợ... Không thể sống được bao lâu nữa. Nàng luôn ngủ đến bất tỉnh như thế, một ngày nào đó sẽ đột nhiên ngủ như vậy rồi chết đi trong im lặng."
"Ngươi gạt ta!" Lăng Giáng Hồng tiến lên từng bước, nắm cổ áo Mộc Hương, hai mắt đỏ bừng, giống như dã thú phát điên. Tại sao Sở Phi sẽ phải chết? Nàng đã trải qua nhiều cực khổ như vậy, ông trời cũng nên cho nàng hưởng phúc mới phải, tại sao phải nhẫn tâm mang nàng đi!?
"Ta không lừa ngươi." Mộc Hương ngăn cấm Thanh Đại muốn tiến lên ngăn cản, tùy ý Lăng Giáng Hồng níu lấy, "Phi nhi không cho ta nói cho ngươi biết, là vì nàng sợ ngươi sẽ như thế này."
"Chẳng lẽ nàng muốn ta mất đi nàng khi ta không hề có chuẩn bị gì... Nàng làm như vậy, chẳng lẽ không tàn nhẫn sao? Chúng ta đã thành thân a... Thành thân..." Lăng Giáng Hồng buông Mộc Hương ra, hai tay nắm chặt, móng tay bén nhọn đâm vào trong da thịt, máu tươi từ trong lòng bàn tay từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất, hội tụ thành một bãi. Nhưng Lăng Giáng Hồng không hề hay biết, tâm đã đau đến chết lặng, chẳng lẽ Sở Phi thật sự hận mình như vậy, làm thế là để tra tấn mình sao?
Không! Phi nhi của nàng không phải là người như thế!
"Lăng Giáng Hồng..." Mộc Hương hít sâu một hơi, "...Nói thật, thẳng đến khi các ngươi thành thân, ta vẫn nghi ngờ, Phi nhi chọn ngươi là đúng hay sai. Bất quá hôm nay, ta thưởng thức ngươi, ta thua tâm phục khẩu phục."
Lăng Giáng Hồng không có hoài nghi tình yêu của Sở Phi dành cho nàng, không cho rằng Sở Phi là vì trả thù nàng mới làm như vậy. Nàng chân chính biết người yêu nhau nên sống với nhau như thế nào, không phải tính toán hơn thua, không phải chấp nhất dĩ vãng, mà là hiện tại tin tưởng và khoan dung lẫn nhau. Quan trọng nhất là, nàng hiểu được tâm ý của Sở Phi.
"Ha ha..." Lăng Giáng Hồng cười khổ, "Thì tính sao?"
Sở Phi không sống được bao lâu nữa rồi, mình nên làm cái gì bây giờ.
"Phi nhi nói, nàng muốn dùng khoảng thời gian cuối cùng mang đến cho ngươi một đoạn ký ức đẹp nhất, nhường đoạn ký ức này cùng ngươi trôi qua quãng đời còn lại, nàng hi vọng ngươi hạnh phúc. Còn nữa, nàng luyến tiếc hận ngươi..." Mộc Hương cũng nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Sở Phi, tất cả mỗi người đều bị nàng làm vướng bận, chuyện của nàng làm tất cả mọi người động lòng.
"Cho nên... Coi như vì Sở Phi, không nên làm chuyện tổn thương bản thân mình." Giọng nói của Thanh Đại nghẹn ngào, đi đến trước mặt Lăng Giáng Hồng, kéo tay nàng, dùng sức tách ngón tay đã cứng ngắc của Lăng Giáng Hồng ra, bên trong lòng bàn tay là một mảnh huyết nhục mơ hồ.
"Phi nhi... Phi nhi..." Lăng Giáng Hồng cúi đầu xuống đất, không ngừng kêu tên Sở Phi, 'Phi nhi' làm đau xót lòng người.
"Đừng như vậy!" Thanh Đại khuynh thân ôm lấy Lăng Giáng Hồng, nàng cũng đau khổ... Nếu như nói dĩ vãng Lăng Giáng Hồng mang đến cho Sở Phi rất nhiều tổn thương, thì bây giờ cũng nên triệt tiêu tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] QUỶ Y THẬP TAM_ PHẬT TIẾU NGÃ YÊU NGHIỆT
General FictionTác phẩm: Quỷ Y Thập Tam(鬼医十三) Tác giả: Phật tiếu ngã yêu nghiệt(佛笑我妖孽) Thể loại: Cổ đại, giang hồ, thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung, huyết tộc, HE Couple chính: Sở Phi(楚绯) x Lăng Giáng Hồng(凌绛红) Couple phụ: Mộc Hương(木香) x Thanh Đại(青黛) Phối h...