Chương 30: Sơ khai

5.9K 405 80
                                    


"Hôm nay ngươi dọn đồ xong thì ngủ sớm một chút. Ngày mai ta sẽ tới gọi ngươi rời giường, chúng ta cùng đi Biện Châu?" Khóe miệng Lăng Giáng Hồng bắt một tia cười, hỏi Sở Phi.

Sở Phi cảm giác nụ cười của Lăng Giáng Hồng có thâm ý khác, nhưng nàng không muốn nghĩ nhiều, gật đầu nói: "Giáng Hồng, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Chúng ta đi Biện Châu, đi đường bộ được không? Ta muốn cùng ngươi du sơn ngoạn thủy."

"Tùy ngươi..." Lăng Giáng Hồng cười đáp.

Dàn xếp Sở Phi xong, Lăng Giáng Hồng mới rời khỏi tây phòng. Dịch Dung cung kính canh giữ ở cửa phòng cung chủ  của Lăng Giáng Hồng. Lăng Giáng Hồng liếc mắt nhìn Dịch Dung nói: "Có chuyện gì sao?"

"Thiếu cung chủ, vừa rồi ở ngoài hành lang... Người..." Dịch Dung nhìn thấy ánh mắt Lăng Giáng Hồng càng ngày càng sắc bén, lời nói tiếp theo cũng không dám nói nữa.

"Ngươi thấy được?" Chân mày của Lăng Giáng Hồng nhọn lên, híp mắt nhìn Dịch Dung.

"..."

"Ân?"

"Phải... Nhìn thấy." Dịch Dung càng cúi thấp đầu hơn, "Ta lo lắng Phi nhi, lặng lẽ đi theo ở phía sau... Liền... Thiếu cung chủ, người tiếp tục hận Phi nhi, cũng không thể làm như vậy..."

"Càn rỡ!" Bị người khác thăm dò bí mật, Lăng Giáng Hồng thẹn quá hoá giận, giơ tay lên hận không thể tát Dịch Dung một cái, cuối cùng nhịn xuống tức giận, để tay xuống.

"Thuộc hạ không dám..." 'Ba' một tiếng Dịch Dung quỳ trên mặt đất, "Thuộc hạ cầu thiếu cung chủ buông tha Phi nhi, nàng chỉ là một nhi đồng đơn thuần."

"Đơn thuần? Dịch Dung, một người đơn thuần sẽ học y thuật và võ công vài năm mà không bị các ngươi phát giác sao?" Lăng Giáng Hồng cúi người, nâng cằm Dịch Dung lên, bắt buộc nàng đối diện với mình, "Dịch Dung, đừng ỷ vào bình thường ta dung túng mấy người các ngươi mà các ngươi bắt đầu vô pháp vô thiên. Kết cục của Phi nhi sẽ là tấm gương tốt nhất cho các ngươi. Trước kia ta có thể cưng chìu nàng, bây giờ càng muốn phế nàng. Đều giống nhau, ai phản bội ta, kết cục đều giống nhau."

"Thiếu cung chủ..." Người Dịch Dung cứng lại. Nàng rất muốn nói với Lăng Giáng Hồng, nàng sợ đến cuối cùng, Lăng Giáng Hồng tổn thương không phải là Sở Phi, mà là chính mình. Một Người ở bên người cũng không có, cô đơn như vậy tốt sao, khoái hoạt sao? Thật giống như Thương Trưng Vũ, cho tới bây giờ các nàng cũng chưa từng thấy nụ cười thiệt tình của nàng.

Lăng Giáng Hồng thu tay về, hít sâu vài hơi áp chế cơn tức giận của mình. Từ nhỏ, Thương Trưng Vũ dạy nàng không được lộ hỉ nộ ra ngoài. Hiện tại, độ lửa của nàng vẫn còn chưa đủ, một việc nhỏ như vậy cư nhiên vẫn còn dễ dàng tức giận.

"Ngày mai ta sẽ dẫn Phi nhi đi Biện Châu để an táng mẹ ruột của nàng. Chuyện ở đây tạm thời giao cho ngươi và Dịch Thanh. Nhớ kỹ, toàn bộ ngoại nhân bái phỏng, giống nhau đều tránh không gặp."

"Vâng... Thiếu cung chủ." Dịch Dung gật đầu.

"Ngươi còn có việc sao?" Lăng Giáng Hồng nhìn Dịch Dung trên mặt đất.

[BHTT][Edit][Hoàn] QUỶ Y THẬP TAM_ PHẬT TIẾU NGÃ YÊU NGHIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ