Chương 32: Lăng Chính

5.6K 377 8
                                    

Bởi vì Sở Phi nói không muốn đi đường thủy, mà Lăng Giáng Hồng cũng lo lắng từ Tiên Giang quay về Biện Châu dòng nước lại xoay chiều, cho nên liền thuận theo ý của Sở Phi. Hai người cưỡi tiểu Vũ, dọc theo bờ sông, lựa thôn trang có phong cảnh tú lệ để đi.

Đoạn đường này cũng khiến cho Sở Phi 'bất diệc nhạc hồ'*. Bởi vì buổi nói chuyện đêm đó, Lăng Giáng Hồng cũng thật sự buông chú ý, thoải mái cùng Sở Phi ở chung. Sở Phi là thầy thuốc, có đôi khi gặp người khốn khổ bệnh nặng cần thuốc, thường thiện tâm không thu một xu mà chữa bệnh cho đối phương. Lăng Giáng Hồng luôn kéo tay áo không than một tiếng, đứng bên người Sở Phi, im lặng đợi nàng.
*Bất diệc nhạc hồ: ý chỉ làm việc gì đó vui đến quên cả trời đất

Có đôi khi nhàm chán cùng cực, cũng sẽ cẩn thận quan sát thần thái của Sở Phi lúc chữa bệnh, mày nho nhỏ nhíu lại thành một chữ xuyên, gặp phải tạp chứng nghi nan sẽ mím chặt miệng. Lúc nghĩ được phương pháp giải quyết, sẽ nhịn không được nhoẻn miệng cười. Sở Phi luôn thật hấp dẫn người khác, Lăng Giáng Hồng bắt đầu chậm rãi hưởng thụ cuộc sống như thế, chỉ cần nhìn thấy Sở Phi như vậy đã cảm thấy thực thỏa mãn.

Ngày hôm đó, Sở Phi cùng Lăng Giáng Hồng đi qua một nhà nông trại, nghe được phòng trong có âm thanh kêu rên của phụ nhân (thiếu phụ, phụ nữ). Sở Phi cùng Lăng Giáng Hồng nghi hoặc, nhìn nhau một cái, rất ăn ý cùng nhau đi vào.

Thấy một phụ nhân nằm trên giường, một thanh niên nam tử đứng bên người, sắc mặt ngăm đen, thân thể to lớn, vừa nhìn liền biết là một người nông dân. Vẻ mặt lo lắng nhìn phụ nhân trên giường bởi vì ốm đau mà kêu rên, xem ra hai người này là quan hệ vợ chồng. Ngồi bên giường còn một lão nhân, mặt đầy nếp nhăn, Lăng Giáng Hồng đoán ước chừng là mẹ chồng của vị phụ nhân này.

Bỗng nhiên nhìn thấy có người vào phòng mình, nam tử kia hoảng sợ, cảnh giác trừng mắt nhìn Lăng Giáng Hồng cùng Sở Phi: "Các ngươi là ai, vì sao xông vào nhà của ta?"

"Thật có lỗi." Sở Phi biết Lăng Giáng Hồng rất không thích người khác lấy loại khẩu khí này nói chuyện với nàng. Lăng Giáng Hồng ôm quyền nói, "Chúng ta trùng hợp đi qua, nghe thấy trong phòng truyền đến âm thanh kêu đau của vị phu nhân này, chắc là nhiễm bệnh hiểm nghèo, cho nên muốn tiến vào nhìn xem có thể hỗ trợ gì không."

"Các ngươi là thầy thuốc?" Hán tử kia có chút không tin tưởng lắm.

"Vâng." Sở Phi ôn hòa cười, tận lực làm cho đối phương không cảm giác mình có ác ý.

"Thật sự?" Lão bà bà bên giường lập tức đứng lên "Thật sự là thầy thuốc thì cầu các ngươi cứu con dâu của ta. Từ sau khi sinh nhi đồng, thì mỗi ngày khung xương cả người đau đớn không chịu nổi. Mời nhiều thầy thuốc đến đều xem không được. Chúng ta là người nhà nghèo, cũng không còn nhiều tiền như vậy mỗi ngày thỉnh thầy thuốc trong y quán tới cửa xem bệnh, chỉ có thể để con dâu chịu đựng như vậy."

Lăng Giáng Hồng nhíu mày: "Như vậy sao được?"

"Tiền chuẩn bệnh của y quán hơi cao, thuốc cũng mắc hơn một ít." Sở Phi giải thích nói. Nàng đến gần phụ nhân trên giường, từ trong đệm chăn lấy cổ tay của phụ nhân ra, tay đặt trên cổ tay phụ nhân bắt mạch, "Hậu sản trăm lễ đau đớn."

[BHTT][Edit][Hoàn] QUỶ Y THẬP TAM_ PHẬT TIẾU NGÃ YÊU NGHIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ