Chap 11
Sica đi xuống cầu thang chính của khách sạn trong khi một trong những người hầu của gia đình, Kim Soo, đi theo sát nút.
- Cẩn thận, cô Jung - ông ấy khuyên ngăn - Sảy một bước chân thôi và cô có thể gãy cổ trên chiếc thang này đấy.
- Cảm ơn ông, Kim Soo - nàng nói mà không hề đi chậm lại - Nhưng không cần phải lo lắng đâu.
Nàng khá là giỏi với những cái thang, leo lên leo xuống những cái thang dài ở phòng khám bên New York là một phần trong bài tập hàng ngày của nàng.
- Cháu nên cảnh báo với ông, Kim Soo à, là cháu sẽ đi với bước chân rất mạnh mẽ đấy.
- Vâng, thưa cô - ông nói, giọng bất bình. Kim Soo có phần hơi béo, và không thích đi bộ. Mặc dù ông ấy chưa đến tuổi, nhưng gia đình họ Jung bất đắc dĩ phải cho ông thôi việc trước khi ông ấy muốn về hưu.Sica đáp lại với một nụ cười
- Hãy đến Hyodo Park và quay trở lại, Kim Soo.
Khi họ đến gần lối vào của khách sạn, Sica trông thấy một hình dáng cao, ngăm đen đang băng qua tiền sảnh. Đó là Kwon, có vẻ buồn rầu và sao lãng khi cậu đi với đôi mắt dán xuống đất. Nàng không thể ngăn cản cơn run rẩy vì vui sướng chạy qua nàng khi nhìn thấy cậu, con quái vật quyến rũ và xấu tính. Cậu bước đến cầu thang, ngước nhìn lên, và vẻ mặt cậu thay đổi khi cậu nhìn thấy nàng. Có một tia sáng đói khát trong đôi mắt cậu trước khi Yul tìm cách dập tắt nó. Nhưng ngọn lửa rực sáng ngắn ngủi đó làm Sica cảm thấy hân hoan vô cùng.
Sau cảnh tượng sáng nay, và biểu hiện giận dữ đầy ghen ghét của Kwon, Sica đã xin lỗi Dennis. Vị bác sĩ đã thích thú nhiều hơn là mất bình tĩnh.
- Cô ta chính xác như những gì em tả - Dennis nói, thêm vào chút rầu rĩ - ... chỉ hơn một chút."Hơn" là một từ phù hợp để dùng cho Kwon, nàng nghĩ. Không có gì không đúng. Ngay lúc đó cậu trông khá giống một nhân vật phản diện sắp bùng nổ trong một cuốn tiểu thuyết sướt mướt. Kiểu người luôn luôn bị nhân vật chính đáng quý đánh bại.
Những cái liếc mắt kín đáo về phía Kwon từ một nhóm những quý cô trong tiền sảnh cho thấy rõ ràng Sica không phải là người duy nhất thấy cậu quyến rũ. Trang phục vest rất hợp với cậu. Yul không hề để ý đến bộ trang phục được cắt may rất khéo mà cậu đang mặc, như thể cậu có thể không cần phải quan tâm đến việc cậu ăn mặc như một 1 người lịch lãm. Nhưng với Kwon, thì cậu ấy thật sự không quan tâm.
Sica dừng lại và chờ đợi, mỉm cười, rồi thì Yul đến với nàng. Ánh mắt cậu quét qua nàng, không hề bỏ lỡ một chi tiết nào của bộ váy đi dạo màu hồng đơn giản và chiếc áo khoác đi kèm.- Giờ thì em đã mặc đồ rồi - Yul nhận xét, như thể cậu bị ngạc nhiên khi nàng không trần trụi diễu hành qua tiền sảnh.
- Đây là váy đi dạo - nàng nói - Như Yul có thể thấy, em đanh định ra ngoài hít thở không khí.
- Ai hộ tống em? - cậu hỏi, mặc dù Yul có thể thấy người hầu đứng cách đó vài feet.
- Kim Soo - nàng trả lời
- Chỉ có Kim Soo thôi à? - Kwon giận giữ - Em cần nhiều sự bảo vệ hơn.
- Chúng em chỉ đi bộ thôi - nàng nói, thích thú.
- Em mất trí rồi à? Em có nghĩ đến chuyện gì có thể xảy ra cho em ở đây không? Có những kẻ cắp, kẻ móc túi, những kẻ lừa đảo liều lĩnh, và cả đống thứ, tất cả đều sẵn sàng vặt lông một con mèo bé nhỏ xinh đẹp như em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] I'll Find You |Yulsic|
FanfictionHèn nhát trong sự tự ti của bản thân! Lời yêu em cứ ngỡ không bao giờ dám cất tiếng, để rồi đến lúc phải hối hận...