Chap 12

315 4 0
                                    

Chap 12



Yul giận dữ như một kẻ điên vào tối hôm đó vì rất nhiều lý do.

Lý do trên hết là Sica đang thực hiện lời đe dọa của nàng. Nàng đang tỏ ra thân thiện với cậu. Lịch sự, nhã nhặn, tử tế một cách tồi tệ. Và cậu không có tư cách gì để phản đối cả, vì đây chính xác là điều mà cậu từng mong muốn. Nhưng cậu không ngờ rằng có một thứ còn tệ hơn cả việc Sica nhìn cậu đầy mong ước. Và đó chính là sự thờ ơ. Với Yul, nàng rất ân cần, thậm chí là trìu mến, giống như cách nàng đối với JungHo hay Tae Woo. Nàng đối xử với cậu như thể cậu là một người bạn. Yul khó có thể chịu đựng được điều ấy.

Gia đình họ Jung tụ tập tại khu vực ăn uống trong dãy phòng của họ, cười và đùa giỡn thân thiết khi họ ngồi trên bàn ăn. Đây là lần đầu tiên tất cả bọn có thể ăn tối cùng nhau trong nhiều năm: Yul, JungHo, Anna, Sica, Krystal, và Hana, có thêm Tae Woo, Eun Hye, và bác sĩ Dennis. Mặc dù Eun Hye cố gắng phản đối, nhưng họ đã khăng khăng nài cô ăn tối cùng với gia đình.

- Rốt cuộc thì - Krystal nói, cười to - chúng em sẽ biết phải cư xử theo cách nào khác nữa đây? Phải có ai đó cứu chúng em khỏi chính mình chứ.

Eun Hye đã động lòng, mặc dù rõ ràng là cô hẳn sẽ thích ở nơi khác hơn. Cô giữ lấy chỗ nhỏ nhất có thể, một dáng vẻ gầy gò, nhợt nhạt chen vào giữa Hana và bác sĩ Dennis. Người nữ gia sư hiếm khi nhìn lên khỏi chiếc đĩa của mình trừ những lúc JungHo đang nói. Mặc dù mắt cô được che giấu một phần bởi cặp kính, Yul ngờ rằng chúng chẳng thể hiện điều gì ngoài sự chán ghét với người anh trai nhà họ Jung. Hình như Eun Hye và JungHo đã tìm thấy trong nhau hiện thân của mọi thứ mà họ chán ghét nhất. JungHo không thể chịu đựng được những người không hài hước, hay những người ưa phán xét, và anh đã ngay lập tức ví người nữ gia sư là "Quỷ Satan đội lốt phụ nữ". Và Eun Hye, về phần mình, khinh miệt những kẻ trác táng. Họ càng quyến rũ bao nhiêu thì cô càng kinh tởm sâu sắc bấy nhiêu.

Hầu hết những cuộc chuyện trò trong bữa ăn tập trung vào chủ đề phòng khám của bác sĩ Dennis, nhà họ Jung đã xem nó như một công trình kỳ diệu. Những người phụ nữ nịnh bợ Dennis đến mức buồn nôn, thích thú những lời bình luận sáo rỗng, ngưỡng mộ anh ta một cách trắng trợn. Yul có một ác cảm theo bản năng với Dennis, mặc dù cậu không chắc đó là vì bản thân anh ta, hay vì tình cảm của Sica đang bị đe dọa. Có gì đó thôi thúc cậu khinh bỉ Dennis vì tất cả vẻ bề ngoài thân thiện của anh ta. Ngoại trừ sự hóm hỉnh thoải mái tinh nghịch ẩn trong nụ cười của anh ta, và anh ta tỏ ra thích thú một cách sôi nổi với cuộc trò chuyện xung quanh, và anh ta dường như không bao giờ để mình trở nên quá nghiêm túc. Dennis rõ ràng là một người đàn ông gánh vác trách nhiệm nặng nề của chính sự sống và cái chết, nhưng anh ta lại mang nó khá nhẹ nhàng. Anh ta là kiểu người có vẻ luôn luôn hòa hợp trong bất kì hoàn cảnh nào.

Trong khi gia đình ăn uống và trò chuyện, Yul giữ im lặng ngoại trừ những lúc ai đó gọi cậu trả lời vài câu hỏi về điền trang Ramsay. Yul quan sát Sica một cách thận trọng, không thể thấy rõ chính xác những cảm xúc của nàng với Dennis là gì. Nàng đáp lại tay bác sĩ với sự điềm tĩnh mọi khi của mình, khuôn mặt nàng không thể hiện gì cả. Nhưng khi ánh mắt họ gặp nhau, có một sự kết nối đầy tin cậy, một thứ xúc cảm chia sẻ những chuyện đã qua. Và tệ hơn tất cả, Yul nhận ra thứ gì đó trong vẻ mặt của tay bác sĩ kia... một dấu hiệu say mê mù quáng của anh ta với Sica.

[Longfic] I'll Find You |Yulsic|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ