Chap 2

737 4 0
                                    

Chap 2

Lưu ý là truyện này xảy ra vào khoảng giữa thế kỷ 20 nên nhiều cái nó khác với thời hiện đại mà mình đang sống nên đôi khi có những chỗ hơi khó hiểu.

Dòng họ Kwon là 1 dòng họ đầy bí ẩn, họ không ở Joenju, họ là những kẻ ngoại lai và luôn bị người ở đây tẩy chay (anti). Trên tay Kwon Yul có 1 hình xăm và dường như cậu luôn chán ghét khi nhìn thấy nó. Như thể nó làm cho mọi người xung quanh cậu gặp rắc rối vậy. Ít ai thấy được nó vì Kwon Yul luôn luôn mặc áo dài tay cốt là che nó lại với người ngoài. Yul từng nghe mẹ bảo trong dòng họ có vài người có tattoo giống như mình và bà còn nói cái hình xăm đó là 1 lời nguyền. Chính vì vậy ai hỏi Yul cũng nói đó là lời nguyền nhưng chính cậu cũng hok bik lời nguyền đó mang sức mạnh lớn thế nào. Kwon Yul không ở với cha mình từ nhỏ, 1 phần nào đó cậu rất ghét ông, ghét sự giàu có của nhà họ Kwon. Chính vì sự giàu có đó mà Yul không có bạn bè và có rất nhiều kẻ muốn bắt cóc cậu và hơn thế là thủ tiêu cậu.

Sau khi mẹ mất Kwon Yul được đưa đến cô nhi viện. Và chẳng bao lâu sau cậu đã rời khỏi cô nhi viện chỉ vì không muốn ở lại nơi buồn tẻ đó mà cậu đã bỏ ra đi. Khoảng thời gian đó đối với cậu vô cùng khó khăn, không tiền, không nơi nương tựa, cậu lang thang khắp nơi, kết bạn với đám gangter trong thị trấn và sống ngày này qua ngày khác = cách ăn trộm vặt ở các cửa tiệm.

Cuộc sống của Kwon bước sang 1 trang mới khi cậu gặp được nhà họ Jung. Đêm mưa hôm đó, một mình trong đêm tối, cậu ngã xuống mê man cạnh dòng sông, lắng nghe dòng nước đen ngòm cuồn cuộn chảy, cảm giác sự lạnh lẽo của nền đất cứng, ẩm ướt bên dưới mình, lờ mờ nhận thấy máu mình chảy ra như một dòng suối nhỏ ấm áp. Cậu chờ đợi không hề sợ hãi "con ngựa sắt" to lớn lăn mình vào bóng tối. Không có lý do gì cho cậu khao khát sống. Nhưng giống như Bóng Đêm nhượng bộ trước sự xuất hiện của người chị gái Ban Mai, Yul thấy mình được nâng lên và mang đi trên một chiếc xe của ai đó.

Một người đã tìm thấy cậu, và đưa cậu về nhà trong tình trạng sốt cao cả tuần liền. Căn phòng cậu đang ở không lớn hơn một chuồng ngựa, chỉ có một cái giường và một cái ghế. Có một cái nệm, vài cái gối, khung may treo trên tường, một chiếc đèn với tua rua kết thành chuỗi. Nếu không quá đau đớn, cậu chắc sẽ phát điên lên trong căn phòng bé nhỏ chật hẹp này.

Jung San, một người cao lớn, mảnh khảnh với mái tóc đen pha màu bạc. Dáng vẻ hiền lành của ông, sự khác biệt của ông, khiến Yul căm ghét. Tại sao ông lại cứu cậu? Ông ta có thể muốn gì từ một cô bé như Yul? Yul từ chối nói chuyện với mọi người và không chịu uống thuốc. Cậu bác bỏ bất cứ sự ân cần nào. Cậu không nợ gì người họ Jung này cả.

Cậu không muốn được cứu, không muốn tiếp tục sống. Thế nên cậu luôn nằm lưỡng lự và im lặng khi bất cứ người nào đến hỏi thăm mình. Chỉ có một lần duy nhất Yul mở miệng, và đó là khi có người hỏi về hình xăm.

- Nó đại diện cho gì vậy?

- Nó là một lời nguyền - Yul nói qua hàm răng nghiến chặt - Đừng nói về nó với bất cứ ai, nếu không bà cũng sẽ bị nguyền rủa.

- Ta biết - giọng nói của bà ân cần - Ta sẽ giữ bí mật cho cháu, nhưng ta muốn cháu biết rằng ta theo chủ nghĩa duy vật, ta không tin vào những điều mê tín như thế.

Lời nguyền chỉ có sức mạnh khi người ta cho phép nó.

Ngu ngốc, Yul nghĩ. Mọi người đều biết rằng việc chối bỏ một lời nguyền sẽ mang đến bất hạnh cho chính người đó.

[Longfic] I'll Find You |Yulsic|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ