Chap 16
Mặc dù Kwon đã nói rõ với mọi người rằng JungHo là chủ chứ không phải cậu, nhưng những người hầu vẫn xem Yul là người điều hành. Kwon Yul là người đầu tiên họ đến hỏi ý kiến với tất cả những lo âu. Và JungHo chấp nhận giữ nguyên như thế trong lúc cậu làm quen với điền trang đã hồi sinh và những người cư ngụ.
- Tôi không phải là một thằng ngốc hoàn toàn, mặc dù những biểu hiện bên ngoài thì ngược lại - anh khô khan nói với Kwon khi họ cưỡi ngựa ra góc phía Đông của điền trang vào một buổi sáng - Những sự sắp xếp mà cậu đã làm rõ ràng là đang hoạt động. Tôi không định làm rối tung mọi thứ lên để cố gắng chứng minh tôi là ông chủ của trang viên. Ý tôi đang nói là... tôi muốn đề nghị một vài sự đổi mới liên quan đến nhà ở của các tá điền.
- Ồ?
- Một vài sửa đổi rẻ tiền trong thiết kế sẽ làm những ngôi nhà thoải mái và hấp dẫn hơn. Và nếu như ý tưởng là cuối cùng thành lập một thị trấn nhỏ gồm những ngôi nhà như thế này trong điền trang, chúng ta cần phải tiến đến kiểu mặt bằng dành cho một thị trấn hiện đại.
- Anh muốn tiếp tục làm việc với những mặt bằng và mặt đứng sao? - Kwon hỏi, ngạc nhiên vì biểu hiện hứng thú từ quý ngài.
- Nếu cô không phản đối.
- Tất nhiên là không. Đây là điền trang của anh - Kwon nhìn anh ta suy đoán - Có phải anh đang tính quay lại với nghề trước đây của mình không?
- Đúng, thật sự là vậy. Tôi có thể bắt đầu như một kiến trúc sư thiết kế chi tiết. Chúng ta sẽ tìm thấy nơi một vài hiểu biết nghiêm chỉnh nhất có thể chỉ dẫn được. Nói dễ hiểu là tôi sẽ có trải nghiệm đầu tiên với những ngôi nhà của các tá điền của chính tôi - anh cười toe toét - Ý tôi là họ sẽ có ít khả năng để kiện tôi hơn những người ngoài.
Trên điền trang có một khu rừng dày như đất đai Ramsay, việc tỉa thưa rừng mười năm một lần rất cần thiết. Theo tính toán của Kwon, điền trang đã bỏ lỡ ít nhất hai chu kỳ trước đó, điều này có nghĩa là có những cây chết, cằn cỗi, hay kém phát triển trong vòng ít nhất ba mươi năm phải được dọn sạch khỏi những cánh rừng Ramsay.
Với sự mất tinh thần của JungHo, Kwon cứ cố kéo anh ta qua toàn bộ hành trình, cho đến khi JungHo hiểu về cây nhiều hơn anh ta từng muốn.
- Cắt tỉa đúng cách giúp đỡ tự nhiên - Kwon nói đáp lại tiếng càu nhàu của JungHo - Khu rừng của điền trang sẽ có những cây gỗ khỏe mạnh hơn và có giá trị hơn rất nhiều nếu những cây tốt được dời đi để giúp những cây khác mọc lên.
- Tôi thích để những cái cây mọc lên được vây quanh bởi chính chúng hơn - JungHo nói, Kwon lờ đi.
JungHo hiểu rằng Kwon muốn anh lấy lại hứng thú thực sự với điền trang và tất cả những vấn đề của nó, cả lớn và nhỏ. Dường như trong những ngày này một người địa chủ quý phái không thể chỉ đơn giản nghỉ ngơi trong thư viện và uống rượu poocto, bất kể viễn cảnh đó quyến rũ đến thế nào. Người ta có thể giao phó trách nhiệm về điền trang cho những người quản lý và người hầu, nhưng điều đó có nghĩa là người đó có thể bị lừa gạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] I'll Find You |Yulsic|
FanfictionHèn nhát trong sự tự ti của bản thân! Lời yêu em cứ ngỡ không bao giờ dám cất tiếng, để rồi đến lúc phải hối hận...