Chap 7
Tầng ba, phòng số hai mươi mốt.
Sica kéo chiếc mũ trùm đầu của chiếc áo khoác lên quá đầu, che mặt lại khi nàng đi dọc theo hành lang yên ắng. Tất nhiên là nàng phải đi tìm Kwon Yul. Nàng đã đi quá xa rồi. Nửa vòng trái đất chứ không ít, những tháng ngày mệt mỏi với căn bệnh quái ác kia, 1 mình nàng phải gánh lấy. Nàng cố gắng vượt qua tất cả. Nàng chữa bệnh là vì ai chẳng phải là vì người đó hay sao. Giờ đây họ đang ở trong cùng một tòa nhà, nàng hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp như những gì mà nàng từng ao ước.
Ở phía cuối mỗi hành lang của khách sạn đều được bố trí một dãy những ô kính lấy sáng để ánh sáng mặt rời rọi sáng căn nhà vào ban ngày. Sica có thể nghe thấy một điệu nhạc đâu đó ở đây. Hẳn là đang có một bữa tiệc riêng tư ở phòng khiêu vũ, hay một sự kiện trong căn phòng ăn nổi tiếng.
Sim Nam được gọi là chủ khách sạn cho các nhà quý tộc, chào đón những người nổi tiếng, quyền lực và sang trọng đến với ngôi nhà của anh ta.
Nhìn qua những con số mạ vàng trên mỗi cánh của, Sica cuối cùng cũng tìm thấy số 21. Bụng nàng quặn lại, và mỗi múi cơ siết chặt đầy lo âu. Nàng cảm thấy mồ hôi lấm tấm trên trán mình. Lóng ngóng một chút với đôi găng tay, nàng xoay xở cởi chúng ra và nhét vào túi áo khoác. Nàng run rẩy ghõ cửa bằng khớp ngón tay. Và nàng chờ đợi trong sự im lặng đông cứng, tim chùng xuống, khó thở vì kích động. Nàng vòng cánh tay quanh mình bên dưới áo khoác. Nàng không chắc chắn đã bao lâu trôi qua, chỉ biết rằng dường như là vĩnh cửu trước khi cánh cửa được vặn khóa và mở ra. Trước khi nàng có thể ngước lên, nàng nghe thấy giọng nói của Kwon Yul. Nàng đã quên nó trầm và đục như thế nào, quên rằng nó dường như đã chạm tới đáy lòng nàng ra sao.
- Tôi không yêu cầu một phụ nữ tối nay.
Từ cuối cùng đó chặn đứng câu trả lời của Sica lại. "Tối nay" ám chỉ rằng cậu đã thực sự yêu cầu một người phụ nữ vào những đêm khác. Và dù cho Sica rất trong sáng, nàng chắc chắc hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra khi 2 người ở cùng 1 phòng trong khách sạn. Não nàng đầy những ý nghĩ. Nàng không có quyền gì để phản đối nếu như Kwon muốn một ng phục vụ mình. Cậu không thuộc về nàng. Họ đã không hề hứa hẹn hay chấp thuận. Cậu chẳng có nghĩa vụ phải trung thành với nàng. Nhưng nàng không thể không thắc mắc... có bao nhiêu người? Bao nhiêu đêm rồi?
- Không sao - cậu nói sống sượng - tôi có thể dùng cô. Vào đi.Một bàn tay ta vươn ra nắm lấy vai Sica, kéo mạnh nàng qua lò sưởi mà không hề cho nàng có cơ hội phản kháng.
Tôi có thể dùng cô? Giận dữ và sửng sốt chạy qua nàng. Nàng không biết phải làm hay nói gì cả. Không hiểu sao dường như là không thích hợp khi chỉ đơn giản bỏ mũ trù đầu ra và khóc. Thật ngạc nhiên! Kwon đã nhận lầm nàng là một cô gái hầu, và giờ đây giây phút gặp lại mà nàng từng mơ ước trong một thời gian dài trở thành một trò hề.
- Tôi cho rằng họ đã nói cho cô biết rằng tôi là một kẻ rất hư hỏng nhỉ? - cậu nói.
Với khuôn mặt vẫn được che khuất dưới chiếc mũ trùm đầu, Sica gật đầu.
![](https://img.wattpad.com/cover/15280510-288-k297586.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] I'll Find You |Yulsic|
Fiksi PenggemarHèn nhát trong sự tự ti của bản thân! Lời yêu em cứ ngỡ không bao giờ dám cất tiếng, để rồi đến lúc phải hối hận...