Chap 21

354 5 2
                                    

Chap 21

Sau khi gửi một người hầu đến mời vị bác sĩ trong thị trấn, JungHo quyết định đi đến vùng đất bên kia hồ xem thử tình trạng của Tae Woo. JungHo không thể chịu được tình trạng bị động và cảm giác hồi hộp chờ đợi. Và anh lo lắng vô cùng khi nghĩ đến có chuyện gì đó đã xảy đến với Tae Woo, người có vẻ đã trở thành chủ chốt của toàn bộ gia đình. Nhanh chóng đi xuống cầu thang chính, JungHo vừa bước đến sảnh đón khi Eun Hye đến chỗ anh. Cô đi cùng với một người hầu gái và đang nắm lấy cổ tay của cô gái không may. Cô hầu trông tái nhợt và mắt đỏ hoe.

"Thưa ngài" - Eun Hye nói cộc lốc - "Tôi muốn anh đi với chúng tôi đến phòng sinh hoạt chung ngay bây giờ. Có thứ anh nên-"

"Tôi nghĩ với những hiểu biết về phép xã giao của cô, Eun Hye, thì cô hẳn có biết là không ai yêu cầu chủ nhân của ngôi nhà làm bất cứ điều gì"

Khuôn miệng nghiêm khắc của người nữ gia sư méo đi không kiên nhẫn.

"Quỷ lấy hết những quy tắc xã giao. Chuyện này rất quan trọng"

"Rất tốt. Rõ ràng là cô hẳn sẽ rất vừa lòng. Nhưng nói với tôi ở đây và ngay bây giờ, vì tôi không có thời gian tán gẫu trong phòng sinh hoạt"

"Phòng sinh hoạt" - cô khăng khăng.

Sau khi liếc nhanh lên trời, JungHo đi theo người nữ gia sư và cô hầu băng qua sảnh đón.

"Tôi cảnh cáo cô, nếu đó là chuyện gia đình nhỏ nhặt nào đó thì tôi sẽ lấy đầu cô. Tôi có một vấn đề khẩn cấp phải giải quyết ngay lập tức, và-"

"Vâng" - Eun Hyecắt lời anh khi họ đi nhanh chóng đến phòng khách - "Tôi biết điều đó"

"Cô biết à? Chết tiệt, bà YeonIn không được phép nói với bất cứ ai"

"Những bí mật hiếm khi được giữ kín giữa những người hầu, thưa ngài"

Khi họ đi vào phòng sinh hoạt, JungHo nhìn chằm chằm vào xương sống thẳng băng của người nữ gia sư, và trải nghiệm cảm giác kích thích nhức nhối mà anh luôn luôn cảm thấy khi có mặt cô. Cô như một trong những vết ngứa không thể với tới được trên lưng một người. Có thứ gì đó phải làm với cuộn tóc nâu sáng màu được cuốn quá chặt trên gáy cô.

Còn thân mình thon gầy và vòng eo được thắt lại bé xíu, cùng làn da tai tái khô ráo và sạch sẽ của cô. Anh không thể không nghĩ đến sẽ như thế nào khi tháo dây, nới lỏng, lột trần cô. Tháo bỏ kính mắt của cô. Làm những việc sẽ khiến cô hoàn toàn ửng đỏ và ướt át và hết sức khó chịu. Phải, chính là thế. Anh muốn chọc ghẹo cô. Lắp đi lặp lại nhiều lần. Chúa ơi, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với anh thế này?

Ngay khi họ vào trong phòng, Eun Hye đóng cửa lại và vỗ nhẹ vào tay cô hầu gái với bàn tay trắng thon dài.

"Đây là Sylvia" - cô nói với JungHo - "Cô ấy đã nhìn thấy một chuyện không hay sáng nay và không dám nói với ai. Nhưng sau khi biết ông Tae Woo bị bệnh, cô ấy đến chỗ tôi với thông tin này"

"Tại sao lại đợi tới lúc này?" - JungHo không kiên nhẫn hỏi.

"Chắc chắn là bất cứ việc gì không hay nên được nói lại ngay lập tức" - Eun Hye trả lời với sự bình tĩnh đến khó chịu - "Nhưng không có sự bảo vệ nào cho một người hầu tình cờ nhìn thấy điều mà cô ấy không nên thấy. Và vì là một cô gái biết điều, Sylvia không muốn giơ đầu chịu trói. Anh có đảm bảo với chúng tôi rằng Sylvia sẽ không chịu bất cứ hậu quả tồi tệ nào từ những gì cô ấy sắp tiết lộ không?"

[Longfic] I'll Find You |Yulsic|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ