Chap 8
Sáng hôm sau, Jung Ho đã gặp mặt nữ gia sư.
Cả Krystal và Hana đều viết thư kể cho anh nghe rằng đã tìm được một nữ gia sư cách đây một năm. Tên của cô ấy là Eun Hye, và chúng đều thích cô ấy, mặc dù những lời mô tả đều không chỉ rõ một cách chính xác tại sao chúng lại thích một tạo vật như thế. Nhìn bề ngoài cô ấy trông mảnh khảnh và hòa nhã và nghiêm khắc. Cô ấy không chỉ giúp những cô em gái mà còn giúp cả gia đình học cách cư xử trong giới thượng lưu. Jung Ho nghĩ kho kiến thức về giới thượng lưu này chắc hẳn là rất tốt. Cho những người khác, chứ không phải với anh.
Khi nói đến cách cư xử lịch sự, giới thượng lưu có khuynh hướng đòi hỏi ở phụ nữ nhiều hơn nam giới. Và nếu một người đàn ông có tước vị và biết uống rượu kha khá, thì anh ta có thể nói hoặc làm gần như mọi thứ anh ta muồn, và vẫn được chào đón ở khắp mọi nơi. Mặc dù vì một nhát roi của số phận mà Jung Ho phải thừa hưởng tước vị Tử tước, nhưng việc này cũng đã giải quyết được vế đầu tiên của yêu cầu. Và giờ đây sau một thời gian dài sống ở New York, anh đã giới hạn thói nghiện rượu của mình thành một hoặc hai ly rượu vào trước bữa tối. Điều đó có nghĩa là anh khá chắc chắn được chấp nhận ở bất cứ sự kiện ngu ngốc và đứng đắn nào ở JoenJu mà anh không hề muốn tham gia tí nào. Anh chỉ hy vọng rằng Eun Hye dữ dằn sẽ cố gắng chỉnh đốn cho anh. Có vẻ sẽ vui khi làm cô ấy ngạc nhiên chút ít.Jung Ho không còn biết gì thêm về những cô gia sư ngoài việc các cô dành thời gian cho những nhân vật buồn tẻ mong muốn có được tình yêu của một quý ngài sở hữu một trang viên trong các cuốn tiểu thuyết luôn có kết cục tệ hại. Tuy nhiên, Eun Hye hoàn toàn được an toàn với anh. Vì một ít thay đổi, anh không còn hứng thú quyến rũ ai nữa. Những thú vui chơi bời phóng đãng trước đây đã mất đi sức mạnh mê hoặc được anh.
Vào một lần Jung Ho dạo chơi quanh Provence để tham quan một vài di tích kiến trúc, anh đã vô tình gặp một trong những giáo sư trước đây của anh ở Học viện Nghệ thuật. Cuộc gặp gỡ tình cờ đã phục hồi lại mối quan hệ trước đây của họ. Trong những tháng tiếp theo, Jung Ho đã trải qua nhiều buổi chiều ngồi phát họa, đọc sách, và học ở xưởng vẽ hay xưởng làm của vị giáo sư. Jung Ho đã đạt được một vài kết quả nên anh dự định sẽ tham gia vào một cuộc thử nghiệm khi giờ đây anh đã quay về lại nước mình.Khi anh đi thơ thẩn dọc theo đoạn hành lang dài dẫn đến dãy phòng của gia đình họ Jung, anh nghe thấy tiếng những bước chân vội vã. Ai đó đang chạy tới anh từ một hướng khác. Nép vào một bên, Jung Ho đút tay vào túi quần chờ đợi.
- Đến đây nào, người bạn nhỏ! - anh nghe tiếng càu nhàu của một người phụ nữ- Mày lớn hơn chuột đó! Khi tao tóm được mày, tao sẽ xé ruột mày ra! - giọng nói khát máu không hề giống một quý cô tí nào. Thật thất kinh.
Jung Ho thấy cực kỳ thích thú. Những bước chân đến gần hơn... nhưng chỉ có một trong số họ. Ai trên trái đất này mà cô ta có thể theo đuổi chứ?
Việc đó nhanh chóng trở nên rõ ràng là cô ta không phải đang đuổi theo một "ai đó" mà là một "thứ gì đó". Thân hình lông lá, trơn tuột của một con chồn sương vừa chạy vừa nhảy dọc theo hành lang khi miệng đang ngoạm chặt thứ gì đó xếp nếp. Không nghi ngờ gì việc mọi vị khách trong khách sạn sẽ loạn hết cả lên khi nhìn thấy một loài động vật có vú ăn thịt nhỏ bé chạy vùn vụt về phía họ. Tuy nhiên, Jung Ho đã sống nhiều năm với lũ động vật của Hana: chuột ló đầu ra trong túi anh, thỏ con trong giày. Mỉm cười, anh quan sát con chồn sương nhanh chóng lướt qua anh. Người phụ nữ đến ngay sau đó, một mớ váy áo màu xám sột soạt khi nàng chạy sát phía sau con vật. Nhưng nếu váy áo của một quý cô không được thiết kế để làm thứ gì đó, thì đó chính là để di chuyển một cách dễ dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] I'll Find You |Yulsic|
ФанфикHèn nhát trong sự tự ti của bản thân! Lời yêu em cứ ngỡ không bao giờ dám cất tiếng, để rồi đến lúc phải hối hận...