Chap 22
Warning: PG-15
Chàng trai cao nhất tiến lên phía trước và quỳ xuống bên cạnh chiếc giường.
"Xin chào, Tae Woo" - anh ta thì thầm.
Tae Woo nhìn anh ta chăm chú vơi sự ngạc nhiên bối rối.
"Alex. Anh già hơn rồi đấy"
Anh họ của anh cười thầm.
"Đúng vậy. Lần cuối cùng anh gặp cậu, cậu chỉ cao đến ngực anh. Và giờ thì câu trông có vẻ cao hơn anh cả cái đầu rồi"
"Vâng đúng là em cao hơn cả anh nữa"- Taewoo cười nhẹ.
Yul xen vào đầy căng thẳng.
"Tôi đang thắc mắc tại sao anh không bao giờ nói cho anh ấy biết anh ấy có một người em gái vậy Alex?"
Nụ cười của Alex trở nên đầy tiếc nuối khi anh ta nhìn cả hai người họ.
"Tôi không thể làm cả hai việc đó. Để bảo vệ cho chính hai người"
Ánh mắt anh ta chuyển sang phía Yul.
"Chúng tôi nghe nói rằng cô đã được gởi đến cô nhi viện sau khi bà Kwon mất. Và sao cô có thể sống sót được trong 1 thời gian dài như vậy mà không có đồng nào trong người? Tại sao lại không quay về nhà kia chứ? Ông Kwon có cho người đến cô nhi viện như không tìm được, 1 bà sơ ở đó bảo rằng cô đã trốn khỏi đó"
Yul quắc mắc nhìn anh ta.
"Đừng bận tậm về chuyện đó. Tae Woo đã bỏ hàng năm trời để tìm kiếm anh. Tìm kiếm câu trả lời. Anh hãy nói sự thật cho anh ấy ngay bây giờ, và cái hình xăm đáng nguyền rủa có có nghĩa gì. Và đừng bỏ sót gì hết"
Alex trông hơi ngạc nhiên vì thái độ của Yul. Alex không quen nhận mệnh lệnh của người khác.
"Em ấy luôn luôn như vậy" - Tae Woo nói với Alex - "Anh sẽ quen thôi"
Tìm bên dưới chiếc giường, Alex kéo ra một cái hộp gỗ và bắt đầu lục lọi những thứ đựng trong đó.
"Anh biết gì về dòng máu của chúng tôi?" - Yul gặng hỏi.
"Có nhiều thứ tôi không biết" - Alex thừa nhận. Nhìn thấy thứ mà rõ ràng là anh ta đang tìm kiếm, anh ta kéo nó khỏi chiếc hộp và nhìn Tae Woo - "Nhưng bà đã nói với tôi nhiều nhất có thể vào những giây phút cuối cùng. Và bà đưa cho tôi cái này-"
Anh ta giơ lên một con dao bằng bạc mờ xỉn. Phản xạ nhanh như chớp, Yul mạnh mẽ nắm lấy cổ tay anh họ mình. Sica giật mình hét lên, trong khi Tae Woo cố nhấc mình lên bằng cùi chỏ nhưng không được.
Alex cứng rắn nhìn vào mắt Yul.
"Bình tĩnh nào. Tôi sẽ không bao giờ làm hại Tae Woo" - anh ta xòe tay ra - "Hãy cầm lấy nó. Nó thuộc về hai ng, đó là của cha các cậu"
Yul cầm lấy con dao và từ từ thả cổ tay Alex ra. Cậu nhìn chằm chằm vào vật ấy, một con dao găm với lưỡi dao hai cạnh dài khoảng 4 inch. Tay cầm bằng bạc, chạm khắc ở phần gối dao. Nó có vẻ là đồ cổ và rất mắc tiền. Nhưng điều làm Yul ngạc nhiên là hình ảnh chạm khắc trên mặt tay cầm... biểu tượng exo huyền thoại được cách điệu hoàn hảo. Yul chỉ nó cho Tae Woo, người đã nín thở được một lúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] I'll Find You |Yulsic|
FanfictionHèn nhát trong sự tự ti của bản thân! Lời yêu em cứ ngỡ không bao giờ dám cất tiếng, để rồi đến lúc phải hối hận...