Chương 24: Là Ta Luyến Tiếc...

40 6 1
                                    

Tác giả: Họa Thiên

—oOo—

Lam Hàn Kì cuồng tiếu, sau khi nói sau câu vừa rồi, nhếch môi gằn ra từng tiếng: "Ngươi là ai!"

Mắt đen linh động vẫn nhìn chằm chằm chiếc gương. Chiếc gương đã vỡ quả không có gì đáng nhìn, nhưng chiếc gương kia vỡ rồi, bên trong lại là một khoảng trời đen vô tận.

Thật lâu sau đó, có tiếng nói không nhanh không chậm vọng ra, "Ta... là ngươi thôi."

Lam Hàn Kì mỉm cười, nụ cười thiên chân vô tà hoàn toàn không có sát khí khiến người ta dễ sinh ảo tưởng. Tiếng cười như chuông bạc quanh quẩn ngay trong phòng, đối với thứ ở trong chiếc gương kia lại chói tai, lại giống như chế giễu mình.

Tay giơ lên, Lam Hàn Kì cười nhẹ một tiếng không rõ nghĩa, mắt nhìn bàn tay trắng nõn bị trầy xước, máu vẫn không ngừng chảy.

Thứ bên trong chiếc gương thấy Lam Hàn Kì không bận tâm đến mình, cảm thấy bị khinh thường, thẹn quá hóa giận gầm gừ.

"Hừ, Lam Hàn Kì ơi, ngươi là ta, ta là ngươi, điều đó không thể thay đổi. Ngươi xem, vì sao gương vỡ lại phát ra tiếng chói tai? Tại sao không phải là tiếng cười thanh thúy như chúng ta? Ha... ha... ha..."

Lam Hàn Kì: "...." Cảm giác bản thân bị sỉ nhục. Tiếng cười của ngươi mà thanh thúy? 

Đột nhiên, thứ bên kia dừng lại, chỉ còn tiếng cười ma mị vang vọng trong không gian, "Lam Hàn Kì đáng yêu, ngươi nghĩ ngươi có tiếng cười như chuông bạc hay sao? Ngươi cũng chỉ như ta thôi, như ta thôi... Khanh khách."

Lam Hàn Kì không khỏi nhíu mày, này, quả thực cô vốn không biết hát, nhưng không có nghĩa là giọng cô không hay, cô chỉ không biết cách khống chế giọng điệu thôi. Nhưng mà Hệ thống kia "chỉnh" cô một thời gian, bản thân cô mà đi tuyển chọn tuyệt đối là được một trong Tứ đại Thiên hậu a!

Âm thanh rùng rợn như lệ quỷ lại nói tiếp, "Hàn Kì yêu quý, ngươi xem, tại sao tiếng lửa cháy lại vui tai như vậy... Lộp độp lộp độp... Ưm, rất vui tai nha!"

Mặt cô đột nhiên tái nhợt, cả cơ thể căng thẳng, bàn tay nắm chặt lại, máu tươi chưa kịp đông lại có xu hướng chảy nhiều hơn. Mọi suy nghĩ lạc quan lúc nãy của Lam Hàn Kì bay hết, đầu óc cô trống rỗng.

Bên trong chiếc gương truyền ra tiếng cười thê lương, cũng xen chút đắc ý, "Kì Kì thân ái, ngươi xem, tại sao, hương vị máu bị thiêu đốt lại quyến rũ như đóa hoa anh túc vậy? A... thật là thơm..."

Lam Hàn Kì vô lực ngồi bệt xuống, không có khả năng, hoàn toàn không có khả năng!

Lần đó, là căn phòng ở đế quốc A... hoàn toàn không phải là ở dinh thự Lam gia. 

Căn phòng đó... là một căn phòng lãng mạn, là một căn phòng ảo mộng nhất Lam Hàn Kì cô từng được chứng kiến.

Màu trắng của váy cưới, màu đỏ làm nền... Cô một thân hoa lệ nằm trên chiếc giường sang trọng chờ đợi tiện nam kia đến.

Sau đó... à không, không còn sau đó nữa.

Chỉ có kết cục... cả thân thể chìm trong giấc mơ ảo mộng về những ngọn lửa, đỏ rực... cháy mãi, đốt cháy cả thân thể này.

[Hiện Đại-Trùng Sinh] Vạn Thần Hệ Thống: Khuynh Đảo Vũ Trụ - Dị Vy Diễm ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ