Nhị hoàng tử cao quý lãnh diễm của đại vương quốc Pandora - Kanda D.Welfen đang rất tức giận. Dù bình thường anh ta cũng hay nổi điên và chém mọi thứ nhưng cũng chỉ như một cơn gió thoáng qua mà thôi, chỉ cần có người đấp tiền xây lại những nơi đổ vỡ và tiền cứu thương. Kanda rất hiếm khi nổi điên thật sự, và người có thể khiến cho Kanda thật sự thịnh nộ càng hiếm hơn.
Và một trong số những sinh vật quý hiếm đó - Allen Walker đã dễ dàng chọc giận nhị hoàng tử kính mến từ lần gặp đầu tiên. Kanda rất ức chế, nếu là kẻ khác anh sẽ trực tiếp chém tên đó ra thành từng khúc. Nhưng đối với người trước mặt, anh không nỡ đánh, không nỡ mắng, không thể trút giận.
Cứ nghĩ tới mình cất công cưỡi ngựa chạy một mạch từ kinh đô ra biên giới để gặp người mình ngày đêm tưởng nhớ, vừa gặp liền thấy nhóc này bị một đám rác rưởi bao vây, khắp mình đầy vết thương và sắp mất đi ý thức, Kanda cảm thấy muốn chém một ai đó.
Và vì tình trạng thiếu ăn thiếu ngủ thiếu nghỉ nhiều ngày, Kanda chỉ có thể miễn cưỡng ôm Allen và chém chết một nữa số người của đối phương rồi cả hai cùng rơi xuống đồi.
Anh điên cuồng trút giận lên đôi môi nhỏ của cậu bé, vừa thể hiện sự lưu luyến nhớ nhung của anh bấy lâu nay. Tới khi dứt ra, Kanda đã thấy cậu bé trước mặt anh mắt ngấn nước, đôi môi nhỏ mím lại cố gắng để nước mắt không rơi xuống.
"Ách-..." Kanda tay chân luống cuống, vừa hối hận muốn chết. Từ trước tới giờ anh không có kinh nghiệm dỗ dành người khác, kiếp trước cũng không. Mầm Đậu mà anh biết kiếp trước luôn biết giấu cảm xúc của mình dưới lớp mặt nạ ôn hòa. Và Mầm đậu là người rất mạnh mẽ, điều có thể khiến cho cậu ta khóc thật sự rất ít, đa số cậu ta khóc thường là vì người khác.
Nhưng Kanda quên rằng, người đang ở trước mặt mình không phải là Allen kiếp trước, cậu bé không có ký ức như anh. Kanda hiện tại thật sự muốn tự chém bản thân vài nhát.
Anh thở dài một hơi, liền kéo Allen ôm vào lồng ngực, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạc.
"Xin lỗi!" Anh cố gắng dùng ngữ điệu dịu dàng nhất thì thầm vào tai Allen.
Allen ngơ ngác vì lời xin lỗi của chàng trai đối diện, nỗi sợ hãi lúc đầu cũng biến mất.
Allen lúc đầu thật sự rất sợ, cậu không hiểu hành động của anh ta là ý gì, nhưng cậu nhận ra người này đang rất tức giận. Nhưng tại sao anh ta lại tức giận? Cậu đã làm gì chọc giận anh ta sao? Và vào lúc đó, anh ta rất đáng sợ, khí thế điên cuồng đè ép hơi thở cậu.
Dù đã cố gắng kiềm nén, nhưng nước mắt cứ chực trào ra.
Mà nước mắt này, không chỉ sợ hãi, còn tựa như một sự tưởng niệm, nhớ nhung, hạnh phúc. Nhưng đó là tại sao? Cậu càng nghĩ càng sợ, nước mắt tuôn lã chả.
Và sau cái ôm, đôi tay vừa dịu dàng vừa có chút cứng nhắc vuốt ve mái tóc bạch kim của cậu cùng lời xin lỗi lạnh lùng nhưng dịu dàng đó, nỗi sợ hãi bỗng chốc tan biến.
Giọng người con trai trước mặt cậu trầm thấp, lạnh lùng nhưng lại ôn nhu như nước, là một chất giọng rất đẹp. Allen nghĩ vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[D.Gray-Man] [Yullen Fanfic] Thệ Ước Vĩnh Hằng
FanficNhân vật thuộc về D.Gray Man của Katsura Hoshino Couple chính: Kanda x Allen Phụ diễn: Lavi, Nea, Mana, Cross, Tyki, Road, Link và một số vai khác. Cảnh báo: người kì thị boy x boy Văn án: Sau Đại Thánh Chiến, cũng là điểm dừng vĩnh viễn giữa Noah...