Phiên ngoại: Sinh nhật vui vẻ, Allen☆*:. o(≧▽≦)o .:*☆

560 32 67
                                    

Quá khứ, năm 18xx

Allen đứng trên đỉnh đồi, mặt đất trống trải, nhẵn trụi, cây cối gãy nát héo khô, cùng với cái khí lạnh khắc nghiệt của mùa đông. Bầu trời còn chút sắc xanh, ánh mặt trời cố gắng soi sáng xuyên qua lớp mây dày đặc. Đó chính là chút ấm áp cuối cùng của mùa Đông này.

Từng bông hoa tuyết hình lục giác chậm rãi rơi xuống mặt đất, tạo nên một lớp màn trắng xóa bao phủ tất cả mội thứ, gồm cả cây cối, tro bụi hài cốt động vật, lấp đầy từng cái hố lớn trên mặt đất

Allen có chút tiếc nuối, nơi này từng rất xinh đẹp, cây cỏ nở rộ bốn mùa, muôn thú quần tụ và sinh sôi. Khung cảnh đó thật sự rất đẹp, cho đến khi nó hoàn toàn bị phá hủy trong một trận chiến giữa con người và Akuma.

Cậu cảm thấy hết sức buồn cười và khinh bỉ. Họ nói tất cả các sự hi sinh là vì chiến thắng của cuộc thánh chiến. Hàng vạn con thú hoàn toàn bị giết chết chỉ sau một ngày. Chúng không biết nói, chúng không thể kêu khóc, không thể van xin, không thể nói ra oán trách. Chúng chỉ có thể sợ hãi đón nhận cái chết. Cậu tự hỏi, Chúa có vui khi thấy hàng sinh linh vô tội hy sinh vì vì cái danh nghĩa 'vui lòng Chúa'. Chúa có thực sự đang vui khi thấy cảnh này không?

Allen cười nhẹ, ánh mắt che giấu sự tang thương. Cậu phớt lờ từng hạt tuyết bám trên vai và tóc cậu, phớt lờ sự lạnh buốt đến tột cùng trong khi cậu chỉ khác một chiếc áo sơmi và áo ghi lê khác bên ngoài. Allen ngẩn người nhìn chầm chầm về phía bầu trời, một vùng trắng xóa và hoàn toàn không có sự sống. Mây đen sắp hoàn toàn phủ kín bầu trời rồi.

"Cậu làm gì mà lại ngẩn người ra đấy, Mầm Đậu."

Sau lưng Allen, một giọng nói thanh lãnh vang lên. Allen liền biết chính xác là ai, cậu mỉm cười chế giễu:

"Cậu rãnh lắm sao lại chạy ra đây, Kanda ngốc, mà đừng có gọi tôi là Mầm Đậu. Giờ cậu là nguyên soái mà phải không, những người kia biết cậu mà chạy ra đây gặp tôi cậu liền gánh cái danh phản bội đấy."

"Im đi, chuyện đó không cần cậu quản. Cậu mới cần phải lo cho mình đấy, thành phần lưu lạc."

Kanda trong trang phục Giáo Đoàn, mái tóc đen dài được buộc lại bằng một sợi dây mảnh. Dung mạo anh tuấn lạnh nhạt lại bất ngờ nổi bật trong cơn mưa tuyết.

Anh nhìn chầm chầm thiếu niên trước mặt, thân ảnh cậu bé đứng đơn bạc giữa nền trời trắng xóa. Mái tóc bạc lúc này đã dài qua vai. Trông cậu có vẻ gầy, vài chỗ trên người còn quấn băng gạc. Anh không biết dưới lớp áo đó còn có vết thương nào hay không. Anh cứ thấy ảo giác rồi thân ảnh thiếu niên tóc trắng đó sẽ hoàn toàn biến mất vào không gian này, màu trắng trên mái tóc cậu hòa vào màu sắc của hoa tuyết. Và khi ánh hào quang trên đôi mắt cậu vụt tắt, anh sẽ không thể tìm thấy Allen nữa. Anh sợ hãi.

Allen mỉm cười không đáp.

Kanda thở dài liếc mắt: "ồ vậy... Cậu kiểm soát được thứ 14 rồi sao?"

"À thì... Chúng ta đã có một số giao dịch mà... Haha" Allen thản nhiên đáp.

"Thế còn Apocryphos?"

[D.Gray-Man] [Yullen Fanfic] Thệ Ước Vĩnh HằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ