Chương 3: Tìm thấy

1K 77 44
                                    

Thị trấn Luxember ở phía nam vương quốc Pandora, cách kinh đô vương quốc ba thành  trì, là một thị trấn nhỏ gần biên giới của vương quốc.

Cha sứ Gan đứng trước bức tượng Chúa trời chấp tay cầu nguyện, tay cầm mặt dây chuyền thập tự giá, gương mặt già nua đôn hậu và ánh mắt rất thành kính.

Ông lão lẩm nhẩm gì đó, rồi quay lại phía cánh cửa.

"Đến rồi thì mau vào đây đi, Allen!"

Một thiếu niên sau cánh cửa bước ra. Thiếu niên có mái tóc bạch kim rối tung trên đầu, nhưng lại không mang sự lề mề bừa bộn. Đôi mắt cùng màu chớp chớp linh động, tựa như những tinh thể bạc lung linh, mạnh mẽ áp chế đến tận cùng nơi tối tăm nhất. Nổi bật nhất là vết sẻo đỏ bên mặt phải của cậu, đối lập hoàn toàn với cái khí chất tuần khiết của cậu: ma mị tột cùng, tà ác tột cùng.

Thiếu niên chạy tới trước mặt cha sứ, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo như tinh linh đỏ lên, ánh mắt lộ rõ vẻ áy náy.

"Con xin lỗi cha vì đã làm gián đoạn giờ cầu nguyện của ông ạ!"

Cha Gan mỉm cười từ tốn xoa đầu thiếu niên, nói:

"Không sao, ta cũng hoàn thành nghi thức cầu nguyện rồi." Vừa nói ông vừa nhìn xuống chiếc giỏ trong thiếu niên, bên trong tỏa ra hương thơm ngào ngạt "Con muốn đến thăm Mana sao?"

Allen gật đầu: "Con làm một ít bánh định mang tới cho mọi người ạ!"

Cha Gan gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói:

"Con đi đường phải cẩn thận, đừng về tối, dạo này trong làng mình bắt đầu có người mất tích. Nếu thấy không còn sớm thì cứ ở lại nhà Mana, chắc chắn phải đảm bảo bản thân an toàn."

"Vâng, con biết rồi!"

Allen gật đầu, sau đó cậu lấy từ trong giỏ một túi bánh được cột lại bằng chiếc nơ đỏ gọn gàng, bênh trong có rất nhiều bánh quy hình dáng đáng yêu, nói:

"Cái này con làm cho cha, con đi đây!" Vừa nói xong liền vọt đi.

Vị cha sứ mỉm cười hiền hòa, tay cảm nhận được độ ấm tỏa ra trong chiếc túi, bánh vẫn còn nóng hổi, xem ra nó mới được lấy ra từ lò nướng. Những chiếc bánh mang hình dạng những lá cây nhỏ, hay những bông hoa nở rộ, tinh tế tỉ mỉ, rõ ràng người làm ra chúng đã hết sức dụng tâm.

Trái tim ông như có một dòng nước mát chảy qua, cực kỳ ngọt ngào. Ông mở túi ăn thử những chiếc bánh nhỏ. Ông không đặc biệt thích đồ ngọt, mà Allen cũng hiểu điều đó nên đặc biệt thêm vị hạt dẻ và hạnh nhân. Vị cha sứ mù không thích ngọt nhưng mỗi khi đứa con trai nhỏ của mình làm bánh ông đều dùng cả trái tim cảm nhận cái vị ngọt của nó, càng ăn càng thấy ngon, càng ăn càng nghiện!

Cha Gan nổi tiếng là một vị cha sứ có trái tim nhân hậu. Ông đã ở thị trấn này rất lâu, sống độc thân và luôn gắn bó với Chúa. Và hơn 10 năm trước, ông thu nhận một đứa trẻ quái dị với cái vết bớt đỏ khủng khiếp trên mặt khiến người ta không kịp chú ý đến cái dung mạo tinh xảo đáng yêu của đứa bé. Vết bớt đó được xem là một dấu hiệu của quỷ, và dân làng đã tàn nhẫn muốn đưa một đứa trẻ chưa đầy 6 tuổi ném vào rừng.

[D.Gray-Man] [Yullen Fanfic] Thệ Ước Vĩnh HằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ