Anh thích đi xe bus vào những ngày mưa, ngồi nhìn từng dòng nước ồ ạt chảy qua nền kính, cảnh vật lu mờ, tâm trạng mông lung. Ai cũng có những lúc cảm xúc nhạt nhòa như có một cơn mưa dai dẳng nào đó ở trong lòng.
Chuyến xe hôm ấy chỉ lác đác vài người, như thường lệ anh chọn cho mình chỗ ngồi cuối xe gần cửa sổ, nghe một đoạn nhạc có điệp khúc da diết, thật buồn. Có cô gái tóc ngang vai, dáng người nhỏ bé, khuôn mặt như một thiên thần tiến đến, nhẹ nhàng ngồi cạnh anh.
Cô ngại ngùng mở lời trước: "Anh đi đâu vậy?"
Thấy anh dường như chỉ chú tâm nhìn ra màn mưa bất tận, cô kiên nhẫn chờ đợi, khách quan mà nói anh cũng rất ưa nhìn. Không phải anh không để ý đến cô, thật ra cũng đã quá lâu anh không có một điểm tựa nào, đến nỗi còn chẳng biết cách để từ từ ngả về phía một người, độc lập nhưng cô đơn.
Cứ như vậy, chiếc xe đã đi qua thêm vài trạm, cô chậm rãi đứng dậy, không quên lưu luyến nhìn anh. Lần này cô thật sự đã hết kiên nhẫn, và giọng nói trong trẻo có nét buồn vang lên:
"Thằng kia, mày muốn trốn vé phải không?"