Cô vì đạp phải vỏ chuối, ngã đập đầu, xui xẻo mà xuyên không. Tỉnh dậy cô mới biết mình xuyên vào một triều đại không hề có trong lịch sử, trở thành nhị tiểu thư của vị quan tri huyện nhỏ. Yên lành làm tiểu thư được mấy hôm, phụ thân liền báo cho cô biết cô phải tiến cung.
Muốn cô tiến cung? Được thôi, dù sao ở nhà mãi cũng chán. Chi bằng cô vào cung, ở đó đấu trí, đấu mỹ với đám cung phi cổ đại, cũng coi như là một cách giải sầu không tồi. Hơn nữa ở đây mấy ngày, cô đã được nghe nha hoàn bên cạnh mình kể không ít truyền kỳ về vị hoàng đế kia.
Nghe nói vị hoàng đế kia sáu tuổi đã lên ngôi, tám tuổi dẹp được đám gian thần, giành lấy quyền nhiếp chính về tay. Nghe nói năm mười bốn tuổi, lần đầu người ngự giá thân chinh đã dành được đại thắng. Đến năm hai mươi tuổi đã khiến mấy nước chư hầu phải quy thuận, những bộ lạc ở biên giới không dám nhũng nhiễu.
Lại nghe nói, hoàng đế là người văn thao võ lược, thương dân như con, là một minh quân hiếm thấy đương thời. Nghe những lời như vậy, cô càng quyết tâm vào cung gặp vị hoàng đế kia, có thể ngài chính là lý do cô phải tới đây, là chân mệnh thiên tử cô muốn tìm...
*
Trải qua một cuộc tuyển tú nghiêm ngặt, cô được ban chức "Tài nhân", trong đám tú nữ, cô cũng là người đẹp nhất. Cuối cùng cũng gặp được người trong truyền thuyết kia, ngày diện kiến long nhan, cô suýt chút nữa phun ra một búng máu.
Là kẻ nào? Kẻ nào trong nhà chủ trương không tiết lộ cho cô biết, những truyền kỳ về hoàng đế kia đã xảy ra từ... sáu chục năm trước, bây giờ phải gọi ngài là "Lão hoàng đế" rồi.
Vậy vẫn chưa hết bất ngờ, bởi chỉ bốn ngày sau lão hoàng đế đột ngột qua đời. Tân đế có lệnh: "Chọn một số cung phi chưa có con, nhan sắc xinh đẹp để tuẫn táng theo tiên hoàng". Và vì xinh đẹp, cô đương nhiên là một trong số đó.
(*) Tuẫn táng đại khái là phải chết theo.
Lần này thì cô chết hẳn, không xuyên đi đâu nữa...