Khói lửa vừa kịp tàn, không khí vẫn còn ngột ngạt, giữa ngổn ngang binh lính tử trận, nàng loạng choạng bước đi, lời nói bi thương khó tả.
"Hôm nay ta nhất định tìm được ngài, dù ngài có chết ta cũng phải tìm ra ngài."
Bàn tay nhỏ bé khẽ run run, nàng lật qua nhiều binh sĩ mới tìm được vị tướng quân, khuôn mặt đã lạnh, lớp áo giáp bị kiếm xuyên qua, vệt máu đã khô. Vừa nhìn thấy cảnh này, lệ trong suốt không ngừng rơi.
"Hu hu! Áo giáp của tướng quân bán được giá như vậy, tại sao hỏng cả rồi? Hu hu!"
(Xin lỗi em chỉ là người thu mua sắt vụn.)