Nàng thay hắn đỡ một nhát đao của thích khách, máu từ bụng nàng tuôn ra ướt đẫm y phục.
"Đừng bỏ lại ta, nàng mau tỉnh lại!" - Trong lúc hoảng loạn, hắn gào thét lay lay gọi nàng.
"Chàng đừng như vậy nữa... thiếp..." - Sắc mặt nàng càng thêm nhợt nhạt, dường như có điều gì đó rất quan trọng muốn nói.
"Ta mặc kệ, ta không cho nàng chết." - Hắn ôm chặt nàng, thấy nàng ngất đi lại tiếp tục lay gọi.
"Nếu chàng muốntốt cho thiếp... Hãy buông tay đi..." - Nàng đau đớn đẩy tay hắn ra, giọng nói ngày một yếu ớt.
"Ta làm sao có thể rời bỏ nàng? Đi, ta đưa nàng về phủ." - Hắn bi thương bế nàng lên.
"Chàng thật cố chấp..." - Nàng lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng, nước mắt lăn dài nhìn hắn: "Tại sao... Tại sao không cầm máu cho ta? Tại sao chàng lại cứ lay ta mạnh như vậy..."
Hắn vĩnh viễn không biết, điều nàng muốn nói thật ra là, mỗi lần hắn lay gọi nàng, cả khoang bụng lại bị lưỡi đao chém quét. Nàng chết thật oan uổng quá.