"Trần tiểu thư, ta cuối cùng cũng tìm được nàng rồi." – Chàng trai vui mừng nhìn cô gái trước mặt.
"Khang phải không?" – Năm sáu tuổi nàng không may lạc mất cha mẹ, rồi sống cuộc sống khổ cực cô đơn. Cuối cùng tối nay lại vô tình gặp được cố nhân. Hắn là con trai của quản gia cũ trong phủ, cũng là người ở bên nàng cả thời ấu thơ.
"Lão gia và cả phủ đều rất nhớ nàng, đều mong nàng quay về. Những năm qua nàng sống thế nào..." – Khang ôm chầm lấy nàng, run run xúc động. Nàng cúi mặt không trả lời.
*
Quang cảnh trong phủ so với trí nhớ ngày còn nhỏ thay đổi rất nhiều, mọi vật dường như đều nhỏ lại. Nàng bước đi chậm rãi phía sau Khang, gió thổi tung mái tóc buông xõa, thân ảnh áo trắng lúc ẩn lúc hiện trong trời đêm đen đặc.
Người đàn ông trung niên ngồi trong phòng khách, vừa thấy nàng đã mừng rỡ chạy đến. Nàng nhất thời ngây người, chưa kịp định thần thì Khang vội nói:
"Đây, nàng ấy chính là tiểu thư mà bao năm ngài muốn tìm lại... Món nợ của Trần phủ, ngài hãy cứ tìm cô ta mà đòi. Tôi chỉ là quản gia thôi, đừng tìm tôi nữa!" – Nói rồi hắn lạnh lùng đẩy nàng ra.
Hóa ra nhà họ Trần sạt nghiệp từ lâu, người trong phủ đã sớm bỏ đi trốn nợ.
*
Bỗng có người hớt hải chạy vào, lén lút nhìn nàng, miệng lắp bắp: "Cô ta... Trong hành lý của cô ta đều là tiền âm phủ..."
Nét mặt nàng lập tức trắng bệch, cười quỷ dị nhìn về phía Khang: "Ngươi hỏi ta những năm qua sống thế nào ư? Những năm qua ta không hề sống..."
Đến đó, những người kia đều nháo nhác chạy, chẳng kịp nghe hết lời nàng: "Những năm qua ta không hề sống nhàn hạ. Đều phải đi bán vàng mã qua ngày."
—–