Hắn vốn là một cô nhi, từ nhỏ sống trong cảnh bần hàn nhưng lại rất có khí chất, khuôn mặt trầm tư cùng đôi mắt lạnh khiến người khác không dám nhìn vào. Rồi hắn may mắn được chọn để huấn luyện trở thành ám vệ cho hoàng đế cũng vì dáng vẻ ấy, chủ nhân ban cho hắn tên Lãnh Phong.
Càng trưởng thành, hắn lại càng có phong thái tiêu dao, mỵ hoặc. Chỉ đáng tiếc so với những người khác trong viện, võ công cùng mưu lược của Lãnh Phong lại chẳng bằng ai. Vốn tưởng hắn không có cơ hội chính thức vào đội ám vệ của hoàng gia.
Nhưng chủ nhân cho rằng trong đội ám vệ người tài năng xuất chúng không thiếu, mà chỉ thiếu người có dáng vẻ xuất thần như hắn. Cho nên để làm đẹp đội hình, nhất định không thể thiếu hắn.
*
Sau khi làm ám vệ, hắn cũng không có thành tích gì xuất sắc, mọi thứ đều ở mức làng nhàng. Cho đến một hôm, hắn rảnh rỗi đi ăn bún ở ngoài thành, gặp hoàng đế đang tranh cãi với bà chủ quán. Thì ra trong lúc cải trang vi hành người quên không mang tiền mà đã lỡ ăn xong bát bún, vì vậy suýt bị bà ta đánh vì tội đã ăn quỵt mà còn đe dọa dân chúng.
Đúng lúc đó Lãnh Phong kịp thời xuất hiện, đã giúp người thoát được một màn mất mặt. Để giấu nhẹm sự việc thiếu kiến thức thực tế của bản thân, hoàng đế liền ban cho hắn chức đội trưởng ám vệ, mà không hề công bố lý do. Vì vậy mọi người trong đội không phục hắn, thường kiếm cớ cách ly.
*
Mùa xuân vài năm sau, hoàng thượng lại có nhã hứng cùng Tú quý phi xuất cung du ngoạn, hôm ấy là phiên trực của đội hắn. Khi hoàng hôn buông xuống, sau một ngày đi nhiều nơi, phải trốn ở hết nóc nhà này đến ngọn cây khác để bảo vệ hoàng đế, cả đội đã thấm mệt.
Quý phi kia lại muốn đến một rừng đào nào đó ở khá xa hoàng cung, cả đội không ai muốn đi tiếp, Lãnh Phong thân là đội trưởng, lại không thể không đi. Hắn vốn không được lòng mọi người, nên đành đi một mình. Ánh trăng mờ rọi xuống, mà hoàng thượng và quý phi vẫn chưa đến nơi, hắn vừa rảnh vừa đói, bèn lôi nải chuối lấy được từ ngự thiện phòng ra ăn tạm.
Lại chẳng ngờ ăn xong nải chuối, vừa ngẩng đầu lên đã thấy hoàng đế bị một đám thích khách tấn công, còn quý phi thì quay đầu bỏ chạy. Mà xui xẻo cho quý phi, vừa chạy đã đạp trúng vỏ chuối hắn vừa vứt xuống, ngã về phía sau vừa kịp đỡ thay hoàng thượng một mũi tên.
Trong khi hoàng thượng và quý phi còn đang lưu luyến đau khổ, Lãnh Phong vội lao xuống hộ giá. Cũng may, kẻ địch tuy đông nhưng không mạnh, lại bị hoàng thượng đánh gục kha khá, hắn nhanh chóng giải quyết đám thích khách.
*
Sau khi hồi cung, Lãnh Phong biết mình khó thoát tội, đành thành thật khai báo mọi chi tiết trong cuộc ám sát, kể cả việc chính vì sự vô ý của bản thân đã khiến vị quý phi được hoàng thượng sủng ái trượt vỏ chuối mà lâm vào hiểm cảnh.
Chẳng ngờ nghe xong báo cáo của hắn, hoàng thượng không những không trách tội lại còn thăng chức cho hắn thành "Tổng đà phân đà Thanh Long" - một trong tứ đại đà chủ. Sau này hắn còn có khả năng thay thế chủ nhân, trở thành tổng đà trưởng cai quản đội ám vệ.
Còn vị quý phi kia thì lại bị tống vào lãnh cung, mà chẳng rõ lý do. Cũng kể từ đó không ai dám vô lễ hay coi thường Lãnh Phong nữa.
Kẻ ngốc có ngốc phúc. Mà đẹp thôi cũng đã là một loại tài năng rồi. Anh ám vệ đẹp trai hưởng hết sủng nịch, được bầu chọn là người có số sướng nhất "tuyển tập", còn chị Tú phi vì anh hứng trọn vận đen.