Tôi và cậu ấy bên nhau từ nhỏ, trước đây hay nói lớn lên sẽ gả cho cậu ấy. Lúc tôi buồn cậu ấy là người an ủi động viên, khi tôi vui cậu ấy lặng lẽ ở bên. Nhưng cuối cùng vẫn là tôi đem lòng yêu người con trai khác, rồi chuyện tình đổ vỡ, tôi vừa hận anh ta phản bội, lại hận bản thân ngu ngốc.
Cậu ấy vì muốn giúp tôi xả giận, liền đi đến trước mặt anh ta, ẻo lả nói: "Đồ đểu! Sao anh nói với tôi anh là gay? Anh còn nói chỉ yêu tôi?"
Đúng vậy, anh ta ăn một cái bạt tai và cuộc tình kết thúc. Nhưng cô gái này vừa đi, cô gái khác lại đến. Dù anh ta là kẻ lăng nhăng, tôi vẫn không quên được, mỗi lần nhìn thấy anh ta bên người mới lại đau lòng.
Cậu ấy vì tôi mà diễn lại trò cũ, chỉ để nhìn thấy một cái nhếch môi cười nhạt của tôi. Nhiều lần như vậy, cuối cùng thì ngày mai... tôi đi dự đám cưới của bọn họ.