Trên núi có một cây đào, đắc đạo thành tiên và trở thành tiểu tiên giúp việc của một thanh nữ đã hai trăm năm. Đào hoa tiên tử năm ấy đã gặp một người phàm bên sườn núi, người đó tài trí xuất chúng, dáng vẻ khôi ngô.
Nàng là tiên, hắn là người, nàng không được phép động lòng, còn hắn càng không được phép nghĩ đến nàng. Nhưng phàm là những việc không thể được lại càng khiến người ta muốn có được. Duyên phận đã định khiến họ yêu nhau, không chỉ có những dao động đơn thuần, mà còn là một tình yêu cảm hóa cả đất trời.
Họ đã trải qua muôn vàn khó khăn mới dám quyết định đến với nhau, dù biết đã phạm luật trời vẫn nguyện yêu nhau vạn kiếp bất phục. Hắn vì nàng mà mạng sống cũng không màng, còn nàng vì cứu hắn mà suýt hóa yêu ma, mất đi tu hành mấy trăm năm.
*
Sau đó cảm động vì tình yêu của đào tiên, thanh nữ nói nếu nàng nguyện từ bỏ tất cả, chấp nhận sinh lão bệnh tử, hỷ nộ ái ố ở nhân gian, thì nàng có thể ở lại bên hắn. Nàng nguyện bỏ đi tiên vị, chẳng cần làm thần tiên, chỉ muốn cùng người ấy làm uyên ương kiếp này.
"Vì muốn chúc phúc cho ngươi, ta đã cho phép kiếp này ngươi sống rất thọ, rất rất thọ".
Thanh nữ bắt đầu niệm chú. Rồi đào tiên trở thành người phàm và... nàng là một lão bà bà hai trăm tuổi.
Liền đó, chàng trai xuất hiện, hắn nhìn thấy nàng hô to một tiếng "yêu quái", rồi ngất lịm. Sau khi tỉnh lại, biết đó là nàng, hắn liền đột tử mà chết. Nàng khóc cũng không ra hơi, hổn hển nói:
"Chàng chết rồi, một trăm năm còn lại ta phải làm sao? Thanh nữ, tại sao người không nói với ta chuyện này?"
"Ngươi đâu có hỏi!" - Thanh nữ phất tay, liền biến mất.
Đâu đó ở xa xa, có một vị nữ thần đang an nhàn ngắm hoa đào, miệng nhẩm một câu thần chú kỳ lạ: "Đó là cái giá của sự thiếu hiểu biết khi bỏ nhà theo trai. Hy vọng với việc phải sống suốt một trăm năm già nua và cô độc, ngươi sẽ dần thấm thía cái ngu của mình..."
-----
s