Thất vương gia vốn là hoàng đệ của đương kim thánh thượng, nhưng tính tình ôn nhu, lại yêu thích sự thanh nhàn, không màng chính sự. Vì vậy ngài thường đi khắp nơi ngao du sơn thủy, tuổi còn trẻ, lại có dáng vẻ hào hoa phong nhã đã làm không ít thiếu nữ ôm mộng tương tư.
Khi đi qua Tùy Miên, ngài có mua được bức họa một tuyệt sắc giai nhân, kể từ đó ngày đêm vấn vương mỹ nhân trong tranh. Cho đến một đêm mùa đông, khi vô ý ngủ gục tại thư phòng, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ ngài nhìn một cô gái xinh đẹp thoát tục bước ra từ tranh, nhẹ nhàng kéo áo đắp lên cho ngài.
Hôm sau ngài giả vờ ngủ quên lại tiếp tục thấy nàng xuất hiện. Biết nàng chính là tiên nữ trong tranh, lại bị dáng vẻ xinh đẹp, cử chỉ dịu dàng làm mê hoặc, Thất vương một lòng muốn giữ nàng lại bên cạnh. Ngài tiến đến cầm lấy khung tranh rồi dứt khoát xé bỏ, mong rằng nàng không còn nơi để trốn, sẽ đồng ý ở lại bên ngài.
Chỉ là... tranh vừa xé thì nàng cũng ngã quật xuống đất, tay ôm chặt bụng, giẫy dụa một lúc rồi bất động.
*
Hoàng Tuyền (*) bóng tối bao trùm, có một tuyệt sắc giai nhân vừa đi vừa chửi thề:
"Ta đã có lòng tốt đắp chăn cho hắn, thế mà hắn... lại lao đến xé đôi bức tranh. Chẳng lẽ hắn không hiểu ta là linh hồn của bức tranh, hắn xé tranh là hại chết ta."
"Đi nhanh lên, tại ngươi mê trai đẹp còn kêu than nỗi gì?" – Quỷ dẫn hồn quát lên.
(*): Hoàng Tuyền: Con đường mà linh hồn người chết phải đi qua để đến âm phủ.
P/s: Chẳng qua Thất vương là fan cuồng "truyện cổ tích"thôi mà.