GẶP GỠ TRONG VƯỜN THƯỢNG UYỂN - Hàn Vũ

44 4 2
                                    


   
Trong vườn Thượng Uyển có một con hạc trắng rất đẹp tên là Thiên Di, được Vương mẫu nương nương vô cùng yêu thích. Nàng luôn ở trong một chiếc lồng vàng trạm trổ xa hoa, lộng lẫy.
Cho đến một ngày, có vị tiên đồng (*) theo lệnh Vương mẫu đi hái đào tiên, nhìn thấy Thiên Di lại nói: "Hạc nhỏ à, ngươi thật tội nghiệp. Ngươi vốn thuộc về bầu trời rộng lớn, vậy mà suốt cả ngàn năm chỉ ở trong chiếc lồng này".
(*) Tiên đồng: tiểu tiên nam giúp việc cho một vị thần tiên nào đó.
Bạch hạc khẽ chớp mắt liếc nhìn, người đó dáng vẻ cao lớn, ánh mắt thâm trầm, nét mặt lạnh lẽo. Tiên đồng lấy tay xoa đầu nàng, đưa nàng một trái đào nhỏ: "Thứ này có thể giúp ngươi thành người". Lúc đó Thiên Di chỉ là một con hạc, không hiểu mấy lời đó, nhưng cảm thấy trái cây kia rất thơm và đẹp đẽ, nên cúi đầu ăn hết.
Nghe nói vị tiên đồng tên là Uy Văn vì làm mất một trái đào tiên mà bị phạt bảy kiếp lưu đày dưới trần gian, hạc trắng bắt đầu biết buồn. Từ khi ăn đào tiên, không biết đã bao năm tháng qua đi, nhưng Uy Văn vẫn chưa trở lại, người đó đã vì nàng mà phải đến trần gian chịu tội. Nàng càng ngày càng cảm thấy vô cùng buồn bã vì cuộc sống yên bình đến nhàm chán của mình.
*
Rồi một đêm nàng cuối cùng cũng đắc đạo thành tiên, trở thành cô gái xinh đẹp, dáng vẻ thanh tao. Bấy giờ nàng mới hiểu lời nói của Uy Văn, nàng đã bị nhốt trong lồng vàng này quá lâu rồi, nàng phải đến trần gian tìm người đó. Chiếc lồng có thể nhốt bạch hạc một nghìn năm, nhưng không thể nhốt một hạc tiên như nàng.
Lần đầu thoát khỏi những tầng mây cao vút, quang cảnh trần gian tráng lệ hiện ra trước mắt, nàng thích thú và hạnh phúc muôn phần. Sau một quãng thời gian tìm kiếm, nàng biết Uy Văn kiếp này tên là Lãnh Phong - một ám vệ của hoàng gia. Từ nhỏ Lãnh Phong đã xuất sắc hơn người, trẻ như vậy đã được phong làm tổng đà trưởng, lại là người được hoàng đế vô cùng tín nhiệm.
Thiên Di muốn gặp lại người đó theo cách tình cờ nhất, để chàng không phải hoảng sợ, nên nàng bay đến vùng đất mà Lãnh Phong cùng đội ám vệ đang tuần tra. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo như vậy, khuôn mặt hoàn hảo tựa tranh vẽ, cách hắn giương cung lên đầy uy lực...
*
"Quác." - Đôi cánh trắng muốt của nàng loang lổ máu, cả người loạng choạng ngã xuống ngay vòng tay của hắn.
"Con hạc đẹp quá, đáng tiếc thật." - Giọng nói ấm áp đó, nàng đã nhớ suốt mấy trăm năm. Những chiếc lá giữa nền trời xanh thẳm vẫn đang chao nhẹ.
Rồi cũng đôi bàn tay quen thuộc ấy... xách ngược đầu nàng lên, đem về nhận thưởng. Nàng đã đến đúng lúc đội ám vệ đang có cuộc thi săn, và nàng là thứ duy nhất Lãnh Phong bắn trúng.
*
P/s của Tác giả: Nàng bị hắn "ngược thân" thê thảm quá, đã què lại còn bị nghẹo cổ.
Bài học rút ra: Hãy cẩn thận với những hành động tốt khó hiểu của "zai" đẹp, đừng vội cảm động. :))

LỤC GIỚI HÀI KÍ TẬP (Tuyển tập những ghi chép hài hước khắp lục giới)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ