Hơn 1 tuần nay ngày nào hình như Jay và Jimin cũng đi với nhau vì mọi loại lý do, lâu rồi anh cũng không ghé qua chỗ của cô. Nhưng mỗi lần thấy cảnh cả 2 đi bên nhau thật sự rất khó chịu
_ Hôm nay em sao vậy Jungkook_ Hopi nhìn Jungkook tập điên cuồng trước gương liền hỏi
_ Em không sao_ anh lắc nhẹ mái tóc ướt sũng mồ hôi
_ Đừng tập như vậy rất mệt đấy_ Taehyung cũng nhìn anh
_ Em biết rồi_ tắt nhạc ngồi xuống ghế ngửa cổ anh tu nước ừ ực vào cổ họng khô nóng đến khó chịu
_ Jimin đâu rồi mấy đứa_ Jin bước vào hỏi
_ Cậu ấy đang bên studio của Jay ấy hyung_ Taehyung liền nói
_ Thằng nhóc lại sang đấy à_ Hopi nhẹ giọng nói
_ Uh, bài mới của Jimin đang làm cùng Jay_ Taehyung gật đầu
_ Dạo này 2 đứa thân nhỉ_ Jin ngồi xuống hỏi
_ Jimin nó không bao giờ nói xuông_ Suga nằm gác chân lên ghế liếc qua Jungkook
_ Chuyện lần trước ấy hả, lúc đó em tưởng thằng nhóc cao hứng nói thôi chứ_ Hopi bất ngờ
_ Không có đâu, nó chính thức theo đuổi Jay rồi đấy_ Taehyung liền nói
Tất cả mọi người đều im lặng không nói gì nữa, nhìn Jungkook đang im lặng như tỏ vẻ không nghe gì, tay bấm điện thoại cũng dừng lại đôi chút
_ Hyung, hôm nay uống không, dạo này em hơi khó chịu_ Jungkook nhìn Jin hỏi
_ Được thôi_ Jin gật đầu
Jin và Jungkook ngồi cạnh nhau ở quán nhỏ quen thuộc của cả nhóm không phải đồ ăn gì quá đăt stieenf nhưng chỗ này bà chủ rất tốt bụng biết họ là người nổi tiếng nên lúc nào cũng cho họ chỗ kín nhất trong quán
_ Jungkook nói gì đi chứ, kêu anh đi uống mà cứ trầm ngâm là sao_ Jin vừa ăn vừa nói
_ Hyung, tâm trạng em khó chịu
_ Ơ cái thằng này tâm trạng khó chịu phải nói ra mới hết
_ Em cũng không biết em khó chịu cái gì nữa_ anh vò mái tóc rên rĩ
_ Em thích Jay à
_ Uh, thích chứ
_ Anh đang hỏi với tư cách là tình cảm trai gái chứ không phải anh em
Đổi lại Jin chỉ là sự im lặng, Jungkook ngửa cổ uống 1 hơi rượu cay nồng vào cổ họng, như muốn nói gì nhưng lại thôi
_ Jungkook, anh hiểu em. Nhưng tình yêu là thứ gì đó rất to lớn, nó không giống những cô gái em hứng thú nhất thời để theo đuổi. Khi yêu con người ta sẽ thay đổi rất nhiều có khi tốt lại có khi xấu, tuỳ vào người mà họ yêu là người thế nào nữa. Có thể yêu đúng người đấy nhưng không đúng lúc cũng không được, yêu thật tâm mà đơn phương thì còn đau hơn trăm ngàn lần nếu chấp nhận được thì tiếp tục còn không buông bỏ sẽ tốt hơn
Jin chầm chậm nói 1 tràn dài, Jungkook không phải không hiểu ý Jin nhưng anh không biết nên làm gì cho phải, nói yêu cô không thì anh không chắc chỉ biết cô rất thu hút anh
_ Anh, vậy cảm giác muốn cô ấy bên cạnh và muốn thấy cô ấy cười có phải yêu không
_ Em phải cụ thể hoá đó là cái gì
_ Em muốn Jay lúc nào cũng vui vẻ, cô ấy đã quá đau khổ khi còn bé cô ấy đã quá thiệt thòi nên em muốn bù đắp và yêu thương em ấy thật nhiều. Em muốn lo lắng và bao bọc em ấy bên cạnh mãi, em muốn thấy nụ cười tươi sáng của em ấy, em muốn em ấy mãi như bây giờ, nhưng nghe từ anh trai từ miệng cô ấy thật sự rất đáng ghét
_ Vậy em thấy sao khi Jimin muốn theo đuổi Jay
_ Em hả, em...sợ
_ Jungkook, giữa em và Jimin đứa nào anh cũng yêu thương ngang nhau, Jay là cô bé anh xem như em gái. Em nên xác định tình cảm đừng làm ai phải khổ sở, nếu chấp nhận buông được hãy buông đi, đôi khi em yêu nhưng em lại không phải là người dành cho Jay, Jimin muốn theo đuổi chính em lúc đấy cũng chẳng nói gì thì ngay giây phút em im lặng trước Jimin thì em đã thua rồi
_ Hyung, có gì đó khó chịu lắm khi mà em thấy Jimin hyung bên cạnh Jay, em sợ khi em tiến tới sẽ không làm Jay vui vẻ hay hạnh phúc, em sợ làm tổn thương cô ấy.
_ Em sợ tức là em đã thua, Jay là cô bé rất mạnh mẽ Jay có thể tự làm được như ngày hôm nay thì cô bé không giống với các cô gái yếu đuối khác. Anh chỉ muốn nói em đã thua rồi, thua từ vạch xuất phát khi em không xác định rõ tình cảm
Jungkook chỉ im lặng không nói gì, nếu nói anh thua có thể anh sẽ không chấp nhận nhưng nếu bảo anh có can đảm để yêu cô hay không thì chắc là không. Anh sợ đủ hết anh lo sẽ không thể làm cô vui vẻ, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy thất bại như bây giờ
_ Oppa anh tới đó à_ cô mở cửa phòng khi nghe tiếng xoay cửa ở phòng khách
_ Uh, hôm nay anh có uống 1 tí, em ngủ đi_ ngồi ở sofa anh sờ lên trán nhíu mài
_ Anh có ổn không, em nấu chút gì nha_ cô thấy vậy vội vàng vào bếp
_ Nè nhóc con_ anh ngồi ở bàn bếp nhìn cô đnag loay hoay
_ Sao
_ Em thích Jinmin hyung sao_ hơi thở của anh toàn mùi rượu nhưng tâm trí vẫn rất tỉnh táo
_ Sao anh lại hỏi thế_ cô hơi khựng lại
_ Em trả lời đi
_ Uh, thích vì anh ấy rất dịu dàng
Anh im lặng nghe giọng nói của cô, nhẹ nhàng như khi cô đi vào tâm trí anh vậy. Đâu thể ép 1 ai đó thích mình cũng đâu thể ép 1 ai đó đừng thích cô, sao cũng được miễn sao cô vui vẻ là được
_ Sao cũng được miễn em vui vẻ thì anh sẽ chấp nhận hết
Câu nói của anh khiến lòng cô hơi nhói lên nhưng lại mau chóng biến mất khi nghĩ tới nụ cười híp mắt của Jimin
_ Em rất vui vẻ anh trai à, ăn đi nào_ cô vừa cười vừa bưng ra 1 chén canh nóng
_ Uống đi nào chuyện của em anh không cần lo Jimin oppa rất đáng yêu lại dịu dàng nữa
Cô chóng cằm đối diện anh, ánh mắt to tròn long lanh khuôn miệng vui vẻ mỉm cười khiến anh không khỏi đau lòng nhưng sao cũng được, nụ cười này miễn sao cô vẫn giữ như vậy là được
YOU ARE READING
Dịu dàng đến từ đôi mắt anh
FanficChàng trai sống vì đam mê Chàng trai được mệnh danh cậu út vàng Chàng trai được cả công ty yêu thương Chàng trai được các anh cưng chiều Chàng trai yêu các anh hết lòng Chàng trai ấy rơi vào lưới tình Chàng trai ấy rụt rè Chàng trai chỉ biết nhìn cô...