Đau chân

1K 78 0
                                    

Mở cửa bước vào nhà nương theo ánh sáng lờ mờ anh đến trước cửa phòng cô, đứng hồi lâu Jungkook vẫn chần chừ không biết có nên vào không

_ Jungkook nếu em không can đảm cuộc tình này của em coi như chấm dứt. Con gái mà tai rất mềm nếu muốn giữ thì nên can đảm lên_ giọng nói của Suga văng vẳng bên tai anh

Mở nhẹ cửa phòng, cô đang ngủ trên giường, mái tóc dài xoã ra 1 bên gối. Jungkook tới gần ngồi xuống bên cạnh giường

_ Anh biết em chưa ngủ_ anh thở dài nói

_ Nếu em muốn nói chuyện với anh thì trả lời đi_ Jungkook vẫn như đang nói chuyện một mình

_ Không sao vậy em chỉ cần nghe thôi_ qua một lúc lâu cô không trả lời anh thở dài nói

_ Anh xin lỗi anh sai rồi. Có lẽ em sẽ không tha thứ cho anh nhưng anh chỉ muốn nói anh yêu em, yêu em nhiều lắm. Chúng ta bắt đầu và kết thúc nó quá đơn giản khiến anh cảm tưởng nó giống như một điều gì đó rất tự nhiên, đến giờ anh vẫn không tin được là chúng ta chia tay, có lẽ em như một điều gì hiển nhiên tồn tại trong tâm trí anh vậy, nó không đơn giản là cô gái anh yêu mà còn hơn thế nữa em như một phần trái tim anh. Anh không biết ăn nói đâu nên nếu em không hiểu thì anh cũng chẳng biết làm cách nào_ nói xong anh thở dài cúi thấp đầu như bất lực trong chính lời nói của mình

_ Oppa, anh về đi_ quá lâu sau cô cũng nói nhưng lại là câu nói khiến anh đau lòng

_ Jay, em có còn cần anh không_ anh như hạ quyết tâm thở nhẹ nói

_ Cần hay không không còn quan trọng nữa

_ Với anh nó quan trọng, chỉ cần em nói cần anh sẽ bất chấp tất cả

_ Em còn có thể tin lời anh không. Jungkook lời nói đàn ông là dao 2 lưỡi, đừng hứa nếu chính anh sẽ không làm được

_ Anh sẽ không hỏi em muốn thế nào nữa. Bây giờ anh sẽ hành động tất cả để em biết anh yêu em thế nào

_ Jungkook, nên nhớ người buông tay trước là anh. Điều đó đồng nghĩ với việc anh không có quyền đòi hỏi hay làm bất kỳ thứ gì nữa_ cô nghiến chặt răng nói

_ Đó chỉ là lời em nói, anh sẽ làm những gì anh thích

_ Đừng để em phải trốn tránh anh thêm

_ Em cứ trốn đi, vì em trốn ở đâu anh cũng sẽ tìm được em

Bỏ lại câu nói anh bước ra khỏi phòng cô, căn phòng lại vắng lặng như cũ cô lắng nghe tiếng cửa phòng đối diện mở ra rồi đóng lại. Giọt nước mắt ẩm nóng chảy ra từ khoé mắt cô, yêu anh đau đớn hơn cô nghĩ. Lời hứa sẽ không bao giờ buông tay vẫn văng vẳng bên tai cô ánh mắt dịu dàng với nụ cười nhẹ nhàng ngây ngô đến lạ của anh vẫn tồn đọng tâm trí cô, ánh mắt của anh ngày ấy sao lại đẹp thế, sao lại dùng ánh mắt dịu dàng như thế nói với lời hứa không buông bỏ, để rồi khi anh đã chấp nhận thất hứa buông bỏ cô nhưng bây giờ lại muốn níu kéo lấy cô là sao. Thời gian chia tay anh đã quá đủ rồi, cảm xúc của cô nó hỗn loạn đến cùng cực, để giờ khi cô bắt đầu lấy lại cân bằng thì một lần nữa anh lại muốn khuấy đảo cái cảm xúc bên trong cô

Dịu dàng đến từ đôi mắt anhWhere stories live. Discover now