Cuối cùng Jungkook cũng chịu đưa cô về khách sạn, trên đường đi cả hai hầu như chả nói gì cả mỗi người đều có những suy nghĩ của riêng mình
_ Anh theo em làm gì_ thấy Jungkook đỗ xe dưới tầng hầm cô hơi giật mình hỏi
_ Đi nào_ Jungkook không nói gì chỉ bịt lại khẩu trang kéo cô vào thang máy
Không còn cách nào cô đành bấm vào tầng mình ở, vào phòng anh cũng đi theo mà cô chả hiểu tại sao anh lại theo mình
_ Sao anh lại theo em_ cô cởi giải ra nhìn anh
_ Anh cũng chả biết tại sao, chỉ muốn theo em
_ Anh về đi bị người khác bắt gặp ở khách sạn là rắc rối lắm_ cô hơi nhíu mài nhìn anh đang ngồi ở sofa
_ Không sao anh đã nhắn tin với anh quản lý rồi
Jungkook bình thản mà cởi áo khác lẫm khẩu trang, anh ngồi có phần tuỳ tiện ở sofa, cô không biết làm gì khác hơn đành để anh muốn làm gì thì làm. Vào phòng ngủ cô mở vali tìm ra bộ quần áo ngủ định đi tắm, cả hai không ai muốn nhắc về chuyện của 2 năm về trước cũng như cuộc tình như có như không của hai người
_ Hôm nay anh sẽ ở lại đây_ nhìn cô vừa bước ra từ nhà tắm với mái tóc vẫn hơi ẩm anh nói
_ Vậy anh đã gọi đặt phòng chưa_ cô cố ý không hiểu hỏi lại
_ Anh ở phòng này và với em_ Jungkook nhìn cô nói từng chữ sau đó bước vào nhà vệ sinh
Cô tới bây giờ không hiểu nổi những hành động của anh nữa rồi, cô hiểu cái tính khó chịu của anh nên đêm nay cô biết mình phải càng mệt mỏi để ngu ngơ hơn rồi
_ Anh định ngủ ở đâu_ anh tiến vào phòng ngủ với chiếc áo choàng tắm cô liền hỏi
_ Trên giường_ anh chỉ lên chiếc giường lớn của cô
_ Vậy em ra sofa_ cô lật đật muốn đứng dậy
_ Không, em ngủ cùng anh_ anh đè lại chăn nằm xuống cũng kéo cô nằm xuống theo
_ Jungkook à, được rồi anh đừng vậy nữa_ cô bình tĩnh nhất có thể nói với anh
_ Anh làm vậy thì như thế nào_ anh vẫn như không nhìn thẳng lên trần nhà
_ Đừng làm cả hai thêm khó xử_ cô ngồi dậy định bước xuống giường ngay lập tức có vòng tay ôm cô từ phía sau, khuôn mặt ai vùi vào vai cô hơi thở nóng bỏng từng chập phà vào cổ
_ Jay, anh nhớ em. Anh thật sự nhớ em rất nhiều, hằng đêm anh đều muốn tìm các cô gái khác nhưng họ không có mùi hương của em, dù dùng chung loại nước hoa nhưng họ không có vị socola ngọt ngào của em. Jay hai năm rồi
Tiếng nói như thủ thỉ bên tai, lời yếu lòng nhất anh dành cho cô anh đau cô cũng đau, chắc có lẽ đều họ làm giỏi nhất là làm đau đối phương nhỉ, vết thương tưởng chừng như đã được lấp đầy kia nay lại nứt toát ra bên trong cô
_ Anh xin lỗi, lúc đó anh biết em đi anh không tìm em vì sẽ nghĩ em sẽ không đi, anh cứ nghĩ em nhất định ở bên anh nên anh đã không tìm em, Jay xin em đừng rời khỏi anh được không anh biết rồi anh biết cảm giác sợ hãi và đau đớn nó khó chịu đến thế nào rồi
_ Jungkook, chuyện cũ đừng nhắc nữa qua rồi. Giờ em có tha thứ cho anh cũng không có ít lợi gì
_ Jay, đừng rời bỏ anh
_ Jungkook chúng ta bắt đầu với nhau chưa một lời khẳng định rõ ràng và chúng ta xa nhau lại có một lời khẳng định từ anh. Em đã chờ rất lâu chờ anh rất lâu em cứ ngỡ hôm giáng sinh năm đó anh sẽ thay đổi nhưng em không nhận được gì ngoài những lúc thấy anh cặp hết cô này đến cô kia, em cũng chờ anh rất lâu chờ anh tìm em nhưng anh vẫn không tìm em
Cô nói với giọng nói buồn rượi cũng không hiểu sao tại sao cô lại nói với anh như thế. Ngay từ đầu khi quyết định về đây cô đã cố gắng dùng hết sự can đảm để bản thân chắc chắn đã quên đi chuyện của hai người rồi nhưng không nó vẫn hiện hữu quanh cô và hình như nó không mất đi mà dường như nó chỉ cố ý bị cô cho là vô hình trong gần ấy thời gian
_ Jay à, một lần cuối thôi xin em cho anh một cơ hội cuối được không em
_ Jungkook
Cô xoay người qua nhìn anh, vẫn ánh mắt buồn ấy nó ráo hoảnh trong vắng, anh không thể đoán được bất kì thứ gì trong đôi mắt ấy nhưng nhìn vào nó anh sợ, anh sợ cô sẽ đi mất anh sợ cô sẽ đi khỏi anh một lần nữa
_ Jay, hứa với anh dù có đi khỏi đây cũng không được cắt đứt liên lạc với anh
Cô không trả lời mà thay vào đó là một cái ôm siết dành cho anh, cả hai cứ thế ôm nhau như thể sợ mọi thứ mình đang ôm trong tay sẽ biến mất đi vậy. Một chiếc hôn nhỏ được anh đặt lên trán cô, trước kia và bây giờ vẫn không thay đổi những thứ dịu dàng nhất nhỏ vụng nhất anh luôn trân trọng mà dành cho cô như cái hôn nhẹ này vậy
_ Nếu bây giờ chúng ta lên giường thì sao_ cô đột nhiên nhìn anh hỏi
_ Chúng ta vẫn đang ở trên giường_ Jungkook như cố ý né tránh ánh mắt cô
_ Đồ ngốc_ cô hôn lên má anh một cái thật khẽ
_ Jay, em là cô gái anh trân trọng nhất là cô gái anh yêu nhất. Anh muốn trân trọng em bằng hết tất cả những gì anh có em có hiểu không_ Jungkook ôm lấy bầu má của cô nói
_ Cách anh trân trọng em lại làm em đau_ cô thấp giọng như nỉ non
_ Anh xin lỗi, sẽ không như thế nữa. Anh sẽ không như vậy nữa tin anh lần này được không em
_ Lần trước anh cũng bảo em tin anh
_ Không lần này thôi, lần cuối thôi được không em
_ Hôm nay em thật sự rất mệt, Jungkook cho em ngủ được không_ đầu cô gần như đã nổ tung ra
_ Được vậy chúng ta ngủ thôi, ngủ dậy mai anh sẽ hỏi tội em sau. Giờ đi ngủ_ anh cầm điều khiển kéo màn cửa lẫn đèn phòng, ôm lấy cô gái đang mơ màn vào ngực mình
Hôn nhẹ lên trán cô, nhìn thật lâu khuôn mặt cô anh suy nghĩ rất nhiều, cứ ngỡ mình đã quên đi cô nhóc này rồi nhưng không cô vẫn ở đây bên cạnh anh và trong tim anh, chưa hề phai mờ chút nào
YOU ARE READING
Dịu dàng đến từ đôi mắt anh
Fiksi PenggemarChàng trai sống vì đam mê Chàng trai được mệnh danh cậu út vàng Chàng trai được cả công ty yêu thương Chàng trai được các anh cưng chiều Chàng trai yêu các anh hết lòng Chàng trai ấy rơi vào lưới tình Chàng trai ấy rụt rè Chàng trai chỉ biết nhìn cô...