Hẹn hò

1.1K 83 5
                                    

Cuộc nói chuyện của hai người kết thúc với tiếng chuông điện thoại của cô, công việc của cô dường như không cho phép cô một ngày nào được yên tĩnh, từng bản nháp từng nốt nhạc đến đơn đặt hàng cứ mải miết không cho cô nghỉ phép ngày nào cả

_ Jay, nếu anh buông chúng ta có còn là anh em như trước kia không_ đợi cô cúp máy anh liền hỏi

_ Em không biết, có thể có hoặc không_ cô lắc nhẹ đầu bấm điện thoại

_ Em mạnh mẽ hơn anh tưởng rất nhiều, những cô gái xuất hiện bên anh họ điều không mạnh mẽ. Những cô gái anh qua lại đều có một điểm chung là dáng người rất đẹp và dịu dàng nhưng cô gái anh yêu lại quá khác biệt_ anh xoay ghế nói

_ Chúng ta còn trẻ mắc sai lầm là chuyện hiển nhiên, nhưng biết sửa cái sai đó không lại là chuyện khác. Em là cái sai anh gặp phải khi đó_ cô cười nhẹ nói

_ Không, em không phải sai lầm. Em là rượu độc, biết độc nhưng anh vẫn tình nguyện uống vì em, biết độc nhưng anh vẫn nguyện say trong hương thơm độc đến chết người ấy

_ Jay, anh từng không hiểu tại sao anh lại có thể nói lời chia tay không đau lòng nhưng khi em rời bỏ nơi đây anh lại rất đau, anh từng không hiểu được điều đó, đến giờ anh vẫn không hiểu tại sao nhưng anh biết miễn là có em bên cạnh thì vết thương trong lòng sẽ không chảy máu nữa. Nhưng anh nhận ra có quá muộn không em_ anh cười khe khẽ như một câu hỏi dành cho cô

_ Em không biết, có lẽ nên cho nhau những cơ hội cũng như cho nhau một niềm hạnh phúc mới. Rồi sẽ đến lúc cả anh và cả em sẽ hạnh phúc thôi_ cô bỏ lại câu nói trước khi đóng cửa ra ngoài

Căn phòng lại trở nên vắng lặng tưởng chừng như cô chưa từng ghé qua, cô nói rất đúng cuộc tình này anh sai nhưng người tổn thương nhất lại là cô, cuộc tình này anh là người khiến nó đi vào ngõ cục.

_ Jay, em đi đâu thế_ bắt gặp cô ở hành lang RM liền hỏi

_ Em mới qua studio ạ, giờ đang chán không biết nên đi đâu đây_ cô cười nhẹ trả lời

_ Uống cafe với anh chứ_ RM mỉm cười hỏi

_ Được chứ ạ

Cả hai ngồi đối diện nhau trong quán quen thuộc của nhóm, cô nhìn dòng người qua lại không hiểu vì sao lúc này đầu óc của mình lại trống rỗng như thế

_ Em qua studio rồi à_ RM nhấp một ngụm cafe nhìn cô

_ Dạ, giờ nó thuộc về Jungkook rồi anh nhỉ_ cô cười mắt vẫn dán vào dòng người qua lại

_ Uh, ban đầu khi em đi Jungkook đã xin công ty giữ nguyên nơi đó và nó đã chuyển vào_ RM thấy cô vẫn im lặng thì khẽ nói

_ Jungkook khi yêu em nó rất khác, cậu nhóc của Jungkook trước khi quen biết em rất ngoan nhưng cũng rất đa tình, nhóc đó có thể lên giường với các cô gái nhưng trái tim vẫn vậy vẫn không hề xê dịch, đến khi gặp em thằng nhóc mới động tâm. Tụi anh biết rõ về Jungkook nhóc rất sợ mắc sai lầm, Jungkook có thể thầm lặng mà yêu em cũng không muốn làm tổn thương em, nhưng khi hai đứa yêu nhau thì chính sự lo lắng sai lầm ấy lại vô tình tổn thương em sâu sắc đến vậy. Lý do Jungkook chia tay em theo như anh biết là vì cảm thấy mình không xứng đáng với em nhưng Jungkook vẫn rất yêu em nên cứ buông rồi lại giữ. Đến khi em đi thì Jungkook trở thành một con người hoàn toàn khác, ngày biết em đi nhóc ấy không nói gì, cũng không quấy phá. Anh chỉ thấy bóng lưng cậu em đã trưởng thành vững chãi ngày ấy đã gục xuống, Jungkook mà anh biết rất biết giấu cảm xúc cũng như giấu đi những khó khăn mà bản thân gặp phải. Nhưng hôm đó, những ai có mặt tại đó đều không khỏi ngỡ ngàng Jungkook không khóc nhưng cũng chả nói năng gì, chúng anh đã rất lo lắng khi thấy đôi mắt trong trẻo ấy như mất đi tia hy vọng mà đờ đẫn ngồi trong căn studio nhỏ hẹp ấy, em ấy tự lấy lại cân bằng và lại tự nhốt trái tim mình lại bằng sự đau buồn vốn có cứ thế từng bài hát da diết thấm đẫm nỗi nhớ được ra đời. Với người khác có thể em ấy vẫn vậy nhưng tụi anh biết trái tim em ấy đã đau đến mức không còn gì để nói. Jay à, anh biết em cũng đau đớn rất nhiều nên không có gì để nói về mối quan hệ của cả hai nhưng anh mong nếu có thể hãy để hai đứa thử bắt đầu lại lần nữa

Dịu dàng đến từ đôi mắt anhWhere stories live. Discover now