Chương 9: Nói chuyện phiếm

406 13 0
                                    

Đã đánh cược thì phải chịu thua, dù Trác Viêm giảo hoạt như thế nào cũng không thể trốn thoát được, hơn nữa cũng theo kế hoạch của y đi dạo một vòng, sẵn tiện tìm ra người nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm mình , cho nên cố thua. Chỉ là y không nghĩ tới Catharine lại ở đây, càng không nghĩ tới cô sẽ bị chọn.
Bất quá chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của y, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng y vẫn là đứng dậy hướng quầy bar đi đến.
Catharine ngồi một mình ở quầy bar, chuyên chú nhìn vào ly rượu trước mặt, lông mi của cô rất dày, giờ đây hơi thu xuống, nhìn như những cánh lông vũ rũ xuống, che khuất đôi mắt xanh biết, nhìn có chút tịch mịch, nhìn không hợp với tính xấu của cô.
Catharine lớn lên thật xinh đẹp, lại ngồi một mình ở nơi này, rất dễ dàng hấp dẫn một đám người tiến lại gần, nhưng cô vẫn một mực không chú ý tới, vẫn như cũ ngồi một mình ở quầy bả uống rượu, xem những người cố tình câu dẫn cô như không khí.
Cô thích Trác Viêm, không thể nói vì cái gì, lần đầu gặp mặt liền bắt đầu thích, nhưng cô biết rõ ràng người đó không thích mình ,cô từng tức giận mà dùng mọi thủ đoạn để đem người trói về,cũng vì vậy mới biết y là thiếu gia của Trác gia, vì vậy mà không dùng thủ đoạn. Cô tự nhủ không được từ bỏ, nhưng thời gian dài như vậy, nói không nhụt chí là không có khả năng.
Cô có chút nản lòng nên muốn tìm đến nơi này uống rượu, ai ngờ bất giác đi vào nơi lần đầu họ gặp gỡ, cô không chút suy nghĩ liền tiến vào ngồi xuống, rượu mạnh ở yết hầu sát ra một mảnh nóng bỏng, nhưng chua xót trong lòng lại không giảm bớt.
Trác Viêm người này che dấu quá sâu,cô không đọc hiểu y,ngay từ lúc bắt đầu đã không hiểu y, y giống như là một đoàn sương mù, thấy không rõ, tra không được, điều này làm cho cô thực sự buồn khổ.Nhưng, dù như vậy cô cũng rất muốn y, muốn gặp y, muốn tới gần y ôm y hôn môi y, hơn nữa những ước niệm này ngày càng mãnh liệt, cho nên lúc Trác Viêm ngồi vào bên người cô nói đã lâu không gặp, cô cho rằng đây là giấc mộng.
"Này, Catharine, em sẽ không uống nhiều quá đi?" Trác Viêm thấy cô không phản ứng, cười tủm tỉm vươn tay trước mặt cô quơ quơ.
Catharine ngơ ngẩn bắt lấy tay y, cảm thụ được lòng bàn tay mặt trên truyền đến độ ấm, lúc này mới xác nhận không phải mộng, trên mặt cô nháy mắt nổ tung một cái mỉm cười vui vẻ, khôi phục lại bộ dạng hoạt bát, phảng phất như vừa rồi ngồi đau thương người không phải là cô, "Trác Viêm! Là anh sao! Thật tốt quá!" Cô cao hứng mà kêu lên, bỗng nhiên nhảy quả ôm lấy hắn.
Bởi vì đang trong trò chơi nên Trác Viêm không có khả năng cự tuyệt cô, chỉ có thể duỗi tay vỗ vỗ lưng cô, đáy lòng lại mặc niệm nói, vợ a, tôi đây là đánh bài thua, tôi tuyệt đối không phải trèo tường, tuyệt đối không phải.
"Được rồi, Catharine, em mau buông anh ra nếu không anh sẽ bị ngộp mà chết." Trác Viêm bất đắc dĩ nói, lại vỗ lưng cô.
Catharine lúc này mới lưu luyến buông ra, cô biết Trác Viêm vừa rồi chịu cho mình chạm vào y đã là khoan dung lớn nhất rồi, cho nên cô mới chuyển biến tốt liền thu.
"Thật trùng hợp, anh cũng tới nơi này uống rượu a." Catharine cười cùng y nói chuyện phiếm.
"Anh đã sớm tới," Trác Viêm đảo qua toàn trường, duỗi tay hướng đám bạn đang ngồi chỉ chỉ, nói, "Bọn anh vẫn luôn ngồi ở chỗ kia, em không có thấy mà thôi."
Catharine theo hướng y chỉ nhìn qua, cô vừa rồi chỉ lo buồn khổ chỉ lo uống rượu, cho nên vừa  vào liền tiến thẳng đến quầy bar, căn bản không có xem nơi khác. Hiện tại xem qua quả nhiên thấy bạn bè của Trác Viêm đều ngồi ở chỗ kia, trong đó một người thấy họ nhìn qua đây, giơ ly rượu trước mặt hướng bọn họ kính rượu, cười đến thực bỉ ổi.
Catharine lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu đi xem Trác Viêm, hỏi, "Anh lại thua rồi?"
"Đúng vậy." Trác Viêm thành thật nói.
Catharine nhưng thật ra không chút nào để ý, cười hỏi, "Bại bởi Phỉ Văn Vũ?"
"Ân." Trác Viêm cười tủm tỉm nhìn cô nói, "Cậu ta nói đây là thương hương tiếc ngọc."
Catharine cười cười, thân thể bỗng nhiên nghiêng về trước ái muội nhìn hắn, hỏi, "Thế lần này các anh đánh cuộc gì, anh muốn thế nào mới tính quá quan? Tỷ như ——" nàng hướng hắn chớp chớp mắt, "Vẫn là giống như lần trước?"
"Chỉ nói chuyện phiếm mà thôi." Trác Viêm tươi cười không giảm, biểu tình không đổi, nói chuyện đầu hơi hơi nghiêng đi tựa như một cái độ cung, hướng quán bar một góc quét tới, nơi đó có một người đàn ông cao lớn đang ngồi.
Catharine trong mắt chốc lát hiện lên một tia thất vọng, nhưng lại mau khôi phục bình thường, cười nói, "Vậy được, chúng ta nói chuyện phiếm, đang nghĩ cái gì?"
"Cái này a ——" Trác Viêm sờ sờ cái mũi, cười tủm tỉm nói, "Đang nghĩ đến em lần trước trói anh liền đối anh nói những lời này đó,anh  nhớ rõ em nói trên thế giới này còn không có người có thể cự tuyệt mị lực của em, anh chỉ là nhất thời không biết nhìn hàng mà thôi, nói anh sớm muộn gì có một ngày sẽ cam tâm tình nguyện cùng em ở bên nhau. Đại khái là ý tứ này đi?"
"Đúng vậy," Catharine gật đầu, trong mắt sáng ngời, "Anh nghĩ cái này làm cái gì, chẳng lẽ anh nghĩ thông suốt?"
"Anh chỉ nghiệm chứng lại tính chân thật của những lời này mà thôi," Trác Viêm nghiêng thân mình về trước, cười tủm tỉm áo sát vào cô, nhỏ giọng nói, "Ở phía sau bên tay trái em có một người đàn ông mặc tây trang màu đen, em đi thăm dò hắn, nếu có thể làm hắn khăng khăng một mực yêu em anh liền tin tưởng em."
"Này còn không đơn giản, anh liền chờ xem đi." Catharine không nói hai lời lập tức đứng dậy hướng bên kia đi đến.
Just nguyên bản đang quan sát Trác Viêm, lúc này thấy y bỗng nhiên nhìn phía chính mình liền nhanh chóng dời đi tầm mắt, che dấu bưng lên ly rượu uống rượu, ai ngờ khi hắn buông ly rượu xuống , chuẩn bị tiếp tục quan sát thì thấy một mỹ nữ tóc vàng đứng trước mặt mình, đúng là người vừa rồi cùng Trác Viêm nói chuyện phiếm.
"Hi, vị tiên sinh này, một người sao?" Catharine cười cùng hắn chào hỏi, kéo chiếc ghế dựa đối diện hắn ngồi xuống.
Just cả kinh, vội vàng hướng quầy bar nhìn lại, thấy Trác Viêm như cũ ngồi ở chỗ đó uống rượu lúc này mới hơi chút yên lòng, trong lòng cũng ở tự hỏi, chẳng lẽ là chính mình bị lộ? Hắn lắc đầu, ngay sau đó liền đem cái này ý tưởng phủ bỏ, hắn đối với thực lực của chính mình luôn luôn rất có tin tưởng, huống chi Trác Viêm chỉ là một học sinh bình thường, mà trải qua chính mình vừa rồi quan sát cũng đại khái hiểu được nội dung trò chơi của bọn họ, mà xem bộ dáng vừa rồi của cô gái này rõ ràng bọn họ là bằng hữu, như vậy, lần này mục tiêu bọn họ phỏng chừng đánh tới trên người hắn......
Just cười khổ một chút, lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới người phụ nữ trươc mặt, vừa rồi hắn chỉ chú ý Trác Viêm không có nhìn kỹ cô, hiện tại đến gần hắn mới thấy rõ ràng, đáy lòng hiện lên một tia không thể nói tới cảm giác, chỉ cảm thấy cô gái này.......thật xinh đẹp
——————————————————————
Hill xử lý xong công việc đi ra từ thư phòng khi đã rạng sáng một chút, anh mở cửa nhìn Just đối diện đi tới, hỏi, "Đều làm tốt?"
"Không có," Just hơi hơi thấp cúi đầu, mặt không đổi sắc nói, "Hắn đêm nay muốn cùng bạn học cuồng hoan cả đêm, tôi  không tìm được cơ hội." Hắn trên mặt tuy nhìn không ra biểu cảm gì, nhưng đáy lòng kỳ thật đã chột dạ tới rồi cực điểm, lòng bàn tay ra một tầng mồ hôi, thầm nghĩ, tổng không thể nói là bởi vì cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm quá nhập tâm, phục hồi tinh thần lại Trác Viêm đã cùng đồng học đi rồi .
Tưởng hắn đường đường là sát thủ, thực lực siêu cường của lính đánh thuê, liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, dễ như trở bàn tay bị một nữ nhân cướp đi nhiệm vụ thường ngày.
Gia chủ  tôi thực xin lỗi cậu a thực xin lỗi cậu, tôi cũng muốn tìm vợ sinh con cậu liền tha thứ tôi đi...... Tôi lần sau nhất định hoàn thành nhiệm vụ, nhất định hoàn thành.
Hill tự nhiên là không biết hắn "Tao ngộ", đạm nhiên mà nói, "Vậy ngày mai đi."
Just lập tức nghiêm, cung kính thành khẩn kiên định nói, "Vâng"
Hill nhìn hắn một cái, tựa hồ đối với bảo tiêu nhà mình thái độ bỗng nhiên cung kính chân thành lên có chút không thích ứng, bất quá cho dù là như thế này anh ngừng  ánh mắt ở trên người Just cũng không có vượt qua một giây, chỉ quét mắt một cái liền trực tiếp vòng qua hắn rồi vào phòng ngủ .
Just ở hắn phía sau xoa xoa mồ hôi lạnh, lúc này mới thở ra một hơi, cũng trở về nghỉ ngơi.
Trác Viêm cùng một đám bạn của mình ra quán bar, mấy người nói nói cười cười kề vai sát cánh hướng đi trở về, Phỉ Văn Vũ đem áo khoác khoác lên vai , che khuất tay áo bên kia bị xé, một cái tay khác khoác lên vai của Trác Viêm, trên mặt tươi cười nói "Tôi nói Trác thiếu, cậu cũng quá không phúc hậu đi, rõ ràng đánh cuộc thua lại nhân cơ hội đem Catharine  đến chỗ nam nhân khác."
Trác Viêm sửng sốt, cười tủm tỉm nói, "Tôi chẳng qua cùng cô ta chơi trò chơi mà thôi."
Phỉ Văn Vũ "Phi" một tiếng, nói, "Con người cậu một đều toàn ý xấu, tôi đoán nam nhân kia đã chọc đến cậu."
Trác Viêm cười tủm tỉm gật đầu, "Có lẽ đi."
Không phải có lẽ, là nhất định. Tiêu Thành đưa tư liệu bên kia có ảnh chụp của nam nhân này, Trác Viêm biết hắn là cận vệ của Hill. Bảo tiêu gì đó Trác Viêm không để bụng, nhưng thêm hai chữ "Bên người" y liền không cao hứng, phải biết rằng Hill chính là vợ của y a, bất luận là gì thì nguy hiểm đều phải nhanh chóng diệt trừ mới tốt.
Phỉ Văn Vũ nghe y nói như vậy liền biết y không muốn nói nhiều, hắn biết Trác Viêm trên người có rất nhiều bí mật, trừ phi Trác Viêm tự nguyện nói cho hắn, nếu không hỏi cũng hỏi không ra dù là nguyên nhân gì, liền thức thời thay đổi đề tài, "Nghe nói cậu hôm nay liền đem luận văn giao cho giáo sư? Nhất định thông qua đi, kế tiếp có tính toán gì không, chuẩn bị đi làm ở bệnh viện?"
"Cái này a," Trác Viêm sờ sờ cái mũi, nở nụ cười, thâm thúy đôi mắt ở đèn đường hạ lóe một tầng sáng đẹp mắt, "Ta chuẩn bị nhận lời mời làm bác sĩ riêng."
"Bác sĩ riêng?" Phỉ Văn Vũ cười nhìn y, cũng không đối với quyết định này của hắn cảm thấy ngoài ý muốn,đối với hắn Trác Viêm làm chuyện gì thì đều là có khả năng, vì thế tò mò hỏi, "Ai lại có phúc phận như thế mà làm cho cậu can tâm tình nguyện bán mạng?"
Trác Viêm cười tủm tỉm nhìn hắn, đôi mắt lại sáng một phần, mang theo ánh sáng không chờ nổi, gằn từng chữ một nói, "Gia tộc Tulare."
Tác giả có lời muốn nói: Khụ...... Tin tưởng ta, ta cũng hy vọng bọn họ nhanh lên gặp mặt, chính là ta không đem phía trước trải chăn hảo không có biện pháp hướng phía sau viết a, phải biết rằng y Hill cái loại này cá tính, nếu Trác Viêm chỉ là cái bình thường học sinh kia hắn khẳng định sẽ hoàn toàn không để ý tới trực tiếp giao cho thủ hạ đi giải quyết a, nhìn trời...... Cho nên cự bọn họ gặp mặt còn có hai ba chương mới được...... Vẽ xoắn ốc......
Eric, kỳ thật viết áng văn này cũng rất phí não tế bào, liền như thân nhóm nói sớm biết rằng kết cục trung gian bộ phận ngược lại không quá cảm thấy hứng thú, cùng kịch thấu giống nhau, quái liền trách ta thượng một thiên viết bọn họ nội dung viết quá nhiều, cho nên ta hiện tại đang ở nỗ lực làm áng văn này cùng thượng một thiên văn không có nhiều ít liên hệ, như vậy còn tương đối có mới mẻ cảm......  

Ôm khối  băng về làm vợWhere stories live. Discover now