Chương 12: kỳ ba

366 19 5
                                    

  Trác Viêm ngủ một giấc thật tốt, phân phó thủ hạ buổi chiều đem tư liệu về mình đưa đi, hơn nữa trực tiếp đưa đến công ty, như vậy Hill có thể mau chóng biết được thân phân phận của y, bây giờ chỉ cần đợi đến sáng mai đến cửa nhận lời mời là có thể thông qua.
Vì để ngừa vạn nhất vẫn là thêm một chút chất xúc tác ...... Trác Viêm sờ sờ cái mũi, cười tủm tỉm nhìn một mảnh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, tâm tình tốt ra đến cửa.
Vẫn một bộ dáng tiêu sái như thường,dáng vẻ đĩnh đạc, khuôn mặt lão quản gia vẫn vậy, cũng như cũ là nhà Tulare hoa lệ khắc hoa đồng trước cửa.
Thấy tình huống ngày hôm qua, lão quản gia trong mắt không có chút nào khinh thường, càng có rất nhiều ngạc nhiên cùng với chút ít bội phục, đúng, là bội phục, người có gan trực tiếp tới cửa theo đuổi gia đương gia nhà Tulare cho tới nay mới thôi cũng chỉ có người trước mắt này, hơn nữa xem ra người này đã hạ quyết tâm muốn mỗi ngày đều tới, không thể không nói y là một cái kỳ ba.
Lão quản gia không khỏi đánh giá người thanh niên trước mắt này lại lần nữa, phát hiện người này vẫn thật anh tuấn, hảo cảm lại tức khắc gia tăng thêm một phần , ngữ khí cũng theo đó mà khách khí lên, "Tiên sinh là muốn tìm đại thiếu gia của chúng tôi?"

Trác Viêm cười tủm tỉm gật đầu, bộ dáng ngoan ngoãn thâm tình, có chút khẩn trương hỏi, "Hill có ở đây không?"

Chàng trai thật tốt a...... Quản gia dưới đáy lòng yên lặng tán thưởng, nhưng vẫn là ăn ngay nói thật, "Không có đây."

Trác Viêm nhìn ánh mắt quản gia liền biết hình tượng của y trong lòng quản gia đã thay đổi, vì thế tiếp tục phát huy diễn xuất của mình, mi mắt hơi rũ, thâm tình mà ánh mắt cũng đi theo chậm rãi tối sầm lại, miễn cưỡng cười một chút, nói, "Như vậy a...... Kia...... Tôi đây hôm nào lại đến đi......"
Vẻ mặt của y làm quản gia nháy mắt nhớ tới ngày mưa cuộn tròn ở góc tường bị vứt bỏ tội nghiệp dùng hai mắt ngập nước nhìn, cảm xúc đồng tình trong nháy mắt bùng nổ, không chút suy nghĩ liền vội vàng gọi hắn lại, chờ đến khi phản ứng lại mới biết được mình đã làm cái gì, mới nhớ lại mình không có quyền lợi làm người thanh niên này đi vào chờ, chính là nhìn đứa nhỏ này ngoan ngoãn đứng ở trước mặt, vẻ mặt chờ mong bộ dáng khi lại không đành lòng cái gì cũng không nói, chỉ có thể nói, "Cậu có điều gì muốn nói cùng đại thiếu gia, tôi giúp cậu truyền đạt."
Trác Viêm cố nén cười, trong mắt mang theo cảm động, gật đầu, thẹn thùng hỏi, "Thật sự...... Nói cái gì đều có thể truyền lại sao?"
Quản gia nhìn cậu thanh niên ngoan ngoãn này đáy lòng yêu thích càng thêm vô pháp khống chế, vội vàng gật đầu, trên mặt thậm chí còn mang theo một chú ý cười hiền lành nói, "Đương nhiên có thể."
"Kia...... Kia......" Trác Viêm tựa hồ là ngượng ngùng, cúi đầu nói lắp nửa ngày mới hạ quyết tâm  ngẩng đầu nhìn lão quản gia trước mặt,  xin lỗi mà nói, "Ông nói với Hill lần trước là do tôi không đúng, không có suy xét chu toàn, không biết đó là lần đầu tiên của hắn, nếu biết tôi nhất định sẽ nhẹ nhàng, nhất định sẽ không thô lỗ như vậy, ân, cứ như vậy, cám ơn ngài." Y nói xong cười ngọt ngào với quản gia,giống như hôm qua vẫn xoay người tiêu sái rời khỏi.
Mà quản giả ở phía sau y nghe như sét đánh ngang tai, biểu tình cứng ngắc, ông dại ra thật lâu sau mới hơi hơi hé miệng, bộ dáng  không thể tin được, lại là một chữ cũng nói không nên lời.
Thanh niên ngoan ngoãn kia...... Hắn vừa mới...... Nói...... Nói gì đó......
Trác Viêm tới ngày hôm sau, lão quản gia lại một lần hỗn độn, thậm chí so lần đầu tiên còn nghiêm trọng.
Hill hôm nay mới biết được thân phận thực sự của Trác Viêm, còn tưởng không có đối sách tốt, ở nhà thông qua giọng nói hỗn độn của quản gia mới biết được Trác Viêm nhắn lại cho anh. Hill ngẩng đầu quét một vòng, người hầu thấy ánh mắt anh đảo qua đều đồng loạt cúi đầu, nhưng đáy mắt khiếp sợ cùng kinh tủng lại không có hoàn toàn thối lui, vừa lúc bị anh thấy được.
Hill nắm cái ly trong tay không khỏi chặt một chút, đây là người lớn gan nhất từ đó đến giờ anh từng gặp, nhưng cố tình y lại là con trai độc nhất của ông trùm vũ khí, quan trọng nhất chính là lại liên quan đến lợi ích của mình......
"Lý lịch sơ lược của hắn còn chưa có ném đi?" Suy nghĩ trong chốc lát sau, Hill hỏi.
"Không có." Just trả lời, cũng âm thầm xoa mồ hôi lạnh đang chảy xuống, đương gia phát ra khí lạnh thật là đáng sợ.
"Đi liên lạc với hắn, nói tôi mướn hắn, kêu hắn sáng mai lại đây đưa tin." Hill mặt vô biểu tình phân phó.
Just tâm can run lên, yên lặng vì Trác Viêm mà rơi nước mắt đồng tình, chúc mừng cậu, rốt cuộc cũng được đương gia chính mình động thủ thu thập, ngày lành của cậu sẽ mau sớm kết thúc.
"Vâng."
——————————————————
"Tốt, tôi đã biết." Trác Viêm cười tủm tỉm cắt đứt điện thoại, sờ sờ cái mũi, thoạt nhìn sự tình phát triển so với y dự đoán còn muốn tốt hơn a. Y ngẩng đầu nhìn ảnh chụp trên đầu giường ánh mắt thâm thúy ôn nhu, y nhìn sau một lúc lâu, vươn tay miêu tả hình dáng người kia, động tác không biết vì sao nhìn qua thế nhưng gần như thành kính.
"Chúng ta sẽ sớm gặp mặt nhau......" Trác Viêm lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp từ tính, không còn vẻ bất cần đời thế nhưng có vẻ dị thường thâm tình.
"Thật là không xong......" Trác Viêm có chút ảo não lấy tay che lại vị trí nơi trái tim mình, nơi đó nhịp đập không khỏi nhanh hơn so với mọi ngày, hoàn toàn tiết lộ chủ nhân của nó giờ phút này gấp đến không chờ nổi, "Mình thật là càng ngày càng vô dụng......" Y cười khổ, ngẩng đầu nhìn bóng đêm nồng đậm ngoài cửa sổ.
Này một đêm thoạt nhìn nhất định phải mất ngủ.
Nhật nguyệt luân phiên, đương nắng gắt lại một lần nữa là chúa tể chiếm lấy nơi này, Trác Viêm tới cửa lớn của nhà Tulare. Người hầu sớm đã nhận được thông tri, liền mở cửa  cho y tiến vào.
Trác Viêm cười tủm tỉm gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, ngoan ngoãn đi theo phía sau người hầu hướng chủ trạch đi đến, dọc đường mang theo vô số ánh mắt đánh giá, tò mò cùng với đồng tình , sắc mặt không thay đổi tiếp tục về phía trước đi, chính là chỉ có chính y biết cứ bước đi một bước,thì sẽ tiếp cận người kia gần hơn một phân, tâm của y liền kinh hoàng một phân, khi đi đến chủ trạch ngoài cửa lớn tâm y đều sắp nhảy ra ngoài, thậm chí thiếu chút nữa khống chế không được xông lên đá văng cửa ra trực tiếp chạy về phía người kia.
Người hầu mở cửa ra, ý bảo hắn đi theo đi vào.
"Thiếu gia, Trác tiên sinh tới rồi."
Hill vừa mới ăn qua bữa sáng, giờ phút này ngồi ở trên sô pha dựa theo lệ thường xem tân một kỳ tài chính và kinh tế thời báo, thấy bọn họ tiến vào liền lông mi đều không có nâng một chút, chỉ là nhàn nhạt mà ừ một tiếng liền không có bên dưới.
Người hầu thức thời rời đi, trong nhà liền chỉ còn lại có Hill, Trác Viêm, Just cùng với lão quản gia.
Thấy hắn không có kêu chính mình Trác Viêm cũng không mở miệng trước, chỉ là đứn tại chỗ cười tủm tỉm nhìn người trên sô pha, Hill ăn mặc một bộ âu phục tối màu thuần thủ công, lộ ra cánh tay trắng nõn thon dài, như ngọc oánh nhuận, anh hơi cúi đầu, tóc che khuất một phần khuôn mặt, nhưng vẫn có thể nhìn đến đôi mắt đen lạnh nhạt đạm nhiên kia, môi mỏng gắt gao đóng lại, lộ ra cổ nghiêm cẩn ý vị.
Trác Viêm nghiền ngẫm nhìn chằm chằm môi của anh một lúc, người ta thường nói người môi mỏng bạc tình, không biết người trước mắt có phải cũng như vậy không.
Thời gian một chút qua đi, Hill nhìn vào tờ báo bao lâu, Trác Viêm liền nhìn Hill bấy lâu, nhưng thật ra đem trong phòng dư lại hai cái cấp ra một thân nội thương, quản gia tưởng chính là, thật tốt hài tử a, xem vẻ mặt kia chờ mong biểu tình, xem ánh mắt thâm tình kia, nhưng cố tình coi trọng đương gia giống như khối băng của mình, nhìn vẻ mặt thờ ơ của đương gia, Eric, đứa nhỏ này bộc lộ tình cảm không dễ đi a. Mà Just tưởng lại là, ai da, ánh mắt đừng lại tiếp tục gia tăng độ ấm, nếu không chỉ có thể chết nhanh hơn, như vậy có loại người không nhiều lắm thấy a, chết quá sớm quá đáng tiếc a.
Trong nhà trong lúc nhất thời tĩnh cực kỳ, chỉ có thể ngẫu nhiên nghe đượctiếng lật báo , thật lâu sau sau Hill mới toàn bộ xem xong, khép lại báo chí ngẩng đầu nhìn về phía Trác Viêm, từ góc độ của Trác Viêm vừa lúc có thể nhìn đến cái cổ trắng nõn, loáng thoáng lộ ra những mạch máu xanh nhạt.
Trác Viêm vĩnh viễn cũng quên không được trong nháy mắt, Hill ngồi ở trên sô pha ngẩng đầu nhìn lại đây, rõ ràng là một loại nhìn lên tư thế, nhưng xem ở Trác Viêm trong mắt lại như là đang bị nhìn xuống, người này ánh mắt như thế lạnh nhạt chải vuốt, không chứa nửa phần cảm xúc, phảng phất vô dục vô cầu thần nhìn chăm chú vào chính mình, cao cao tại thượng, quang mang bắn ra bốn phía.
Sau đó anh mở miệng nhàn nhạt mà nói, "Rốt cuộc gặp mặt, Trác tiên sinh."
Tác giả có lời muốn nói: Khụ...... Hảo đi, ta nơi này lại có tình huống mới, muốn liền thượng hai ngày, hơn nữa ôn tập phỏng chừng khả năng không có thời gian lên mạng, bất quá ta nghiên cứu một chút tồn cảo rương đúng giờ gửi đi, giả thiết ngày mai buổi tối 9 giờ chỉnh tự động phát đi lên, không biết được chưa, nếu là không được ta hậu thiên lại tiếp viện các ngươi, ân, liền tương đi ~~~ khom lưng ~~~
Ta muốn đi đi học điểu ~~~ nhắn lại hậu thiên lên mạng hồi ~~~
Lại lần nữa khom lưng ~~~

Ôm khối  băng về làm vợWhere stories live. Discover now