Trong phòng khách, Dương Kiến Bang mặc trang phục áo sơ mi trắng bỏ lửng vài nút phía trên cùng quần tây được cắt may khéo léo, ngồi yên lặng ở ghế da, đối diện là Lâm Phương Phương sắc mặt lạnh nhạt. Sau hôm cô bỏ về từ Huyền Vũ anh cố gắng liên lạc vào điện thoại cô rất nhiều lần nhưng không được.
Đắn đo khá lâu, hôm nay anh mới mượn được cái cớ thương thảo việc cấp dưỡng sau li hôn để đến đây. Dương Kiến Bang thầm cười khổ trong lòng, từ khi nào mà anh lại trở nên hèn mọn như vậy, muốn gặp một người cũng cần phải tìm cớ? Mà nhìn vẻ mặt cô cũng không giống như vui vẻ khi gặp được anh.
Lâm Phương Phương của lúc trước yêu anh cuồng nhiệt nay đã không còn, bây giờ tất cả những gì anh nhận được từ cô chỉ là thái độ hờ hững miễn cưỡng.
Lâm Phương Phương ngồi trên ghế da ngoài mặt vẫn duy trì im lặng. Tuy vậy cô vẫn không khỏi cảm thán trong lòng, không hổ là nam chính ngôn tình, đẹp đến không thể tả nổi, phần ngực rắn chắc hơi lộ ra sau lớp áo cùng với làn da màu đồng cổ khiêu gợi vô cùng, Lâm Phương Phương âm thầm nuốt nước miếng một tiếng, hảo nam nhân a.
Nếu không phải đọc trước truyện, biết tính cách của Dương Kiến Bang được tác giả miêu tả thập phần bá đạo, lạnh lùng đến cực điểm, ngoại trừ nữ nhân đặt ở trong lòng ra thì đối với bất kỳ ai anh ta cũng có thể xuống tay không chút thương tiếc, thì có lẽ cô cũng sớm đổ gục trước dụ hoặc này rồi.
Có điều nghĩ cũng lạ, không phải anh ta đối với vợ trước Lâm Phương Phương là vô cùng chán ghét hay sao, vì cớ gì năm lần bảy lượt kiếm cớ gặp mặt, còn thái độ ôn nhu kia nữa là sao? Chợt nghĩ đến kết cục truyện, Dương Kiến Bang lợi dụng nữ phụ Lâm Phương Phương một lòng si mê anh mà nhẫn tâm lừa vào tay cả một tập đoàn Lâm thị, trong lòng cô không khỏi rét lạnh, liên tục tự lẩm bẩm trong đầu, không thể bị vẻ ngoài kia mê hoặc, không thể, ngàn vạn không thể!
Hai người ngồi yên lặng như vậy được một lúc, không khí có chút quỷ dị, Dương Kiến Bang chỉ đành hắng giọng một chút, phá tan trầm mặc lên tiếng.
“Khụ, hôm nay anh đến đưa em xem giấy tờ liên quan đến chu cấp sau ly hôn, em nhìn qua xem còn có yêu cầu gì nữa không anh sẽ thêm vào?”
Ngồi nhìn anh không chớp mắt cả một lúc lâu, Lâm Phương Phương cũng có chút cảm thấy ngại ngùng, nghe thấy anh lên tiếng hỏi, cô mới nhỏ giọng lên tiếng.
“Thật sự đối với tôi chuyện chu cấp như thế nào không quan trọng. Anh thấy muốn đưa bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu. Miễn cho sau này chúng ta nhiều lần gặp mặt riêng rẽ như vậy. Tôi sợ sẽ tạo ra hiểu lầm!”
Lâm Phương Phương vừa dứt lời, cả khuôn mặt Dương Kiến Bang đã cứng ngắc, ôn nhu trên mặt dần dần chuyển thành đau đớn. Cô cứ như vậy mà lạnh lùng với anh, bây giờ, đừng nói là yêu, đến cả nhìn cô cũng không muốn. Đây có tính là đáng đời anh không? Chỉ biết từ khi cô thay đổi tính tình sau tai nạn, anh ban đầu chỉ là ngạc nhiên chú ý cô nhiều hơn một chút, nhưng càng chú ý cô lại càng bị cô thu hút, cho đến ngày hôm nay, khi hiểu ra được lòng mình muốn gì thì cô cũng đã như cánh chim bay đi mất, làm cách nào cũng không thể vãn hồi, anh thà rằng cô tức giận mà mắng chửi anh, còn hơn như bây giờ, lạnh lùng xa cách, không cần bất cứ thứ gì từ anh nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Np] Nữ Chính, Nam Chủ Là Của Ta
Teen FictionThể loại: Xuyên không, nữ phụ, H Tác giả: Bách Tiễn Xuyên Tâm Lâm Phương Phương xuất thân từ cô nhi viện, ngay từ nhỏ đã phải sống độc lập. Cô luôn có thói quen đọc tiểu thuyết trước khi đi ngủ. Vào một ngày cô xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà mình đọc...