Chương 9

6K 203 4
                                    

Lâm Phương Phương sau khi ngủ dậy, làm vệ sinh rồi dùng đồ ăn sáng xong, liền xách túi xách lên xe kêu tài xế đưa mình đi ra ngoài mua sắm. Đang lang thang trong trung tâm mua sắm, cô chợt nghe tiếng gọi lanh lảnh phía sau, sau đó một bàn tay mềm mại vươn tới nắm lấy tay cô, thân thiết nói.

“Phương Phương, cậu có khỏe không? Sao có chuyện lại không nói cho mình biết? Từ lúc cậu gặp tai nạn cho tới giờ mình cố gắng liên lạc với cậu rất nhiều lần nhưng không được, có phải cậu đổi số điện thoại không?”

Nhìn khuôn mặt lạ lẫm trước mắt, Lâm Phương Phương nghi hoặc hỏi.

“Cô là ai? Có quen biết tôi sao?”

“Cậu làm sao vậy? Mình là Trần Hiểu Lan đây, cậu không nhận ra mình sao?”

Trần Hiểu Lan vừa tự giới thiệu vừa đưa ánh mắt ưu thương nhìn Lâm Phương Phương. Vừa nghe nhắc đến tên, trong đầu cô liền đảo một vòng tình tiết truyện. Đây là bạn học cùng trung học với Lâm Phương Phương trước đây, là thiên kim duy nhất của Trần tổng, công ty gia đình chuyên sản xuất linh kiện xe hơi, tuy so với Lâm gia và Dương gia có một khoảng cách chênh lệch không nhỏ, nhưng so với gia đình bình thường thì cũng được coi như là giàu có.

Lúc còn học trong trung học, vào một lần nhìn thấy Lâm Dật Phong đến đón Lâm Phương Phương tan học, chiêm ngưỡng vẻ tuấn mĩ cùng phong thái đĩnh đạc của anh, lại nhìn thấy chiếc siêu xe anh đi, cô nàng liền tự xác định trong lòng đây là người đàn ông sinh ra để dành riêng cho mình.

Về sau cô ta liền tìm mọi cách thân cận với Lâm Phương Phương. Tuy nhiên sau nhiều năm yêu thầm, vô số lần ra ám hiệu cũng như cố tình đụng chạm da thịt cũng không xoay chuyển được tình cảm của anh trai cô (LPP), lại nhìn thấy anh sủng em gái tới trình độ lật trời, liền từ yêu biến thành hận, chuyển tất cả lên người Lâm Phương Phương, một phần không nhỏ đau khổ cùng thất bại sau này của nữ phụ Lâm Phương Phương cũng do Trần Hiểu Lan tiếp tay với Liễu Thu Thu hãm hại.

Vì đã đọc hết truyện, biết rõ bản chất của Trần Hiểu Lan này nên sau khi xuyên qua, Lâm Phương Phương tận lực không tiếp xúc, tránh được bao xa liền tránh. Không nghĩ tới lại đụng mặt cô ta ở đây.

“À, tôi bị tai nạn nên bác sĩ nói tôi sẽ quên một số chuyện. Cô thật sự có quen biết tôi sao?”

“Cậu bị mất trí nhớ? Ôi trời ơi, Phương Phương đáng thương của mình. Từ trước tới nay chúng ta là bạn thân nhất đó, cậu thật sự không nhận ra mình sao?”

Vừa nói, Trần Hiểu Lan vừa lo lắng lắc lắc cánh tay cô, tuy nhiên một tia vui sướng khi người gặp họa trong mắt cô ta vẫn không tài nào che dấu được.

Lâm Phương Phương trước kia là đầu heo sao? Loại người như vậy cũng làm bạn được, với tính tình điêu ngoa của cô ấy (LPP), có người thật sự chịu đựng được để vô tư chân thành làm bạn với cô mới là lạ đó.

Trần Hiểu Lan nhìn biểu tình trên mặt Lâm Phương Phương không sót một chút nào, sau khi trong lòng khẳng định cô không nói dối thì mừng thầm trong bụng. Không phải nếu cô ấy mất trí nhớ, mình có thể thừa dịp này thân cận thêm một chút, lấy cớ đến nhà chăm sóc để có cơ hội gần gũi hơn với Lâm tổng hay sao? Có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, cô không tin cô mỗi ngày ăn mặc gợi cảm lượn lờ trước mắt mà anh không động lòng được.

[Np] Nữ Chính, Nam Chủ Là Của Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ