Vì chân Lâm Phương Phương vẫn còn bị thương nên Lâm Dật Phong phá lệ để cho lương tâm trỗi dậy, chỉ muốn cô một lần trong phòng tắm, sau đó thành thành thật thật tắm rửa cho cô, thay bông băng sạch sẽ ở chân rồi ngoan ngoãn ôm cô lên giường nằm ngủ tới sáng.
Lâm Phương Phương dưỡng thương ở nhà gần một tuần liền có thể đi lại được, vết sưng đỏ dưới chân cũng biến mất. Ngày thứ tám sau khi bị thương, Lâm Dật Phong đích thân lái xe đưa cô đến trường làm thủ tục nhập học. Trường này vốn là trường ngày xưa anh theo học, hiệu trưởng tân nhiệm của trường vốn là bạn cùng lớp ngày xưa với anh nên việc nhận Lâm Phương Phương vào học trở nên đơn giản vô cùng. Lâm Phương Phương toại nguyện được vào khoa học thiết kế nữ trang năm thứ nhất. Ngành học này học khoảng ba năm sẽ tốt nghiệp, một năm đầu là học lý thuyết chiếm chủ yếu, hai năm còn lại phần lớn dựa vào thành tích sinh viên thực tập bên ngoài quyết định. Công ty thực tập sinh viên phải tự tìm, trường học không có nghĩa vụ giới thiệu chỗ thực tập cho mỗi người. Tuy nhiên sinh viên trường này chỉ bao gồm hai loại, chiếm đa số là sinh viên xuất thân con nhà giàu có tiếng nói nhất định trong thành phố S này, phần nhỏ còn lại là những sinh viên gia cảnh bình thường nhưng học lực giỏi, giành được học bổng của trường theo học. Lâm Phương Phương là loại thứ nhất, tuy có chút mất mặt, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần có thể bắt đầu đi học, phần còn lại, cô chỉ cần cố gắng hết sức là được.
Hai người Lâm Dật Phong và Lâm Phương Phương làm xong tất cả thủ tục cần thiết cho việc nhập học, sánh bước đi ra xe chuẩn bị về. Bỗng nhiên, đằng sau vang lên tiếng gọi lanh lảnh trong trẻo, Cố Tịch biểu cảm vui mừng bước nhanh đến gần.
"Dật Phong, anh làm gì ở đây? Thật là trùng hợp, hôm nay em cũng có hẹn của trường mời về làm trợ giảng!"
Lâm Phương Phương nhíu chặt chân mày, Cố Tịch này đúng là âm hồn bất tán. Dạo này cô đụng mặt cô ta có vẻ hơi nhiều. Lâm Dật Phong sau mấy lần chạm mặt Cố Tịch đều có chuyện không vui xảy ra, theo bản năng có chút bài xích đến gần cô ta, thấy Cố Tịch đến càng gần, anh lạnh lùng nắm tay Lâm Phương Phương, lơ đễnh trả lời.
"Hôm nay anh đưa bà xã đến đăng ký học, em cũng đến sao, thật trùng hợp!"
Cố Tịch cũng không để ý giọng điệu có phần xa cách của Lâm Dật Phong, tiến đến thân thiết muốn nắm tay Lâm Phương Phương cười dịu dàng nói.
"Phương Phương muốn học ở đây sao? Em muốn học ngành nào? Sau này chị em mình có thể gặp gỡ nhau thường xuyên đấy!"
Lâm Phương Phương không dấu vết tránh đi bàn tay Cố Tịch vươn tới. Cô không thích quá gần gũi với người khác, đặc biệt đây lại là người yêu thích Lâm Dật Phong.
"Tôi đã đăng ký xong. Nếu không có chuyện gì chúng tôi xin phép đi trước!"
Cố Tịch bị Lâm Phương Phương lạnh nhạt, cả gương mặt tràn ngập uỷ khuất, nhưng vẫn dịu dàng đối Lâm Phương Phương nhỏ nhẹ.
"Chị chỉ là quan tâm em. Dù sao em là em gái Dật Phong cũng coi như là em gái chị, em đừng tỏ ra xa cách với chị như vậy. Sau này chúng ta có cơ hội sẽ thường xuyên gặp mặt nhau mà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Np] Nữ Chính, Nam Chủ Là Của Ta
Roman pour AdolescentsThể loại: Xuyên không, nữ phụ, H Tác giả: Bách Tiễn Xuyên Tâm Lâm Phương Phương xuất thân từ cô nhi viện, ngay từ nhỏ đã phải sống độc lập. Cô luôn có thói quen đọc tiểu thuyết trước khi đi ngủ. Vào một ngày cô xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà mình đọc...