Lâm Dật Phong dìu Lâm Phương Phương vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, chậm rãi cởi bỏ tất cả váy áo lẫn quần áo lót của cô xuống. Cơ thể Lâm Phương Phương bây giờ đã vô cùng khó chịu, ham muốn gào thét trong người như muốn ép cô nổ tung, hai tay cô không ngừng đưa lên vân vê hai hạt đậu đỏ đỏ hồng phía trên đỉnh núi, cả người ưỡn cong, thân thể tỏa ra mùi hương nữ nhân thơm tho mà nồng đậm trong không khí. Loại thuốc kích dục này vốn dĩ là loại mới xuất hiện trong chợ đen, dân chơi lắm tiền rất thích sử dụng, nữ nhân cho dù có đoan trang hiền lành đến đâu một khi bị hạ thuốc này cũng sẽ biến thành dâm phụ, tuy ảnh hưởng vô cùng bá đạo nhưng thời gian phát tác lại có chút chậm, phải mất hơn hai tiếng đồng hồ mới chậm rãi tác động lên hệ thần kinh con người, một khi thuốc đã phát tác thì hầu như không có một loại thuốc giải nào có thể hóa giải được, trừ phi người bị hạ dược trong vòng nửa tiếng tìm được một người đàn ông giao hoan liên tục không ngừng suốt hai mươi bốn giờ hoặc cùng ít nhất hai người đàn ông làm một lúc liên tục trong năm tiếng liền, nếu không thân thể sẽ bị thương tổn dẫn đến vô sinh.
Từ lúc cô ngấm thuốc cho đến giờ cũng đã gần nửa tiếng, Lâm Dật Phong càng nghĩ lại càng giận kẻ đã hạ thuốc cho Lâm Phương Phương. Phương pháp này không cần nói cũng biết vô cùng nham hiểm. Cuối cùng là ai lại hận mèo nhỏ nhà anh đến mức như vậy? Nếu để anh phát hiện ra, nhất định anh sẽ cho kẻ đó nếm mùi kích dục này như thế nào. Đang suy nghĩ, cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ, Lâm Dật Phong vội vàng lấy tấm chăn đắp lên người Lâm Phương Phương rồi nhanh chóng tiến ra mở cửa. Khi nhìn thấy Dương Kiến Bang đứng trước mắt, anh không khỏi chau mày thật chặt, giọng nói cũng mang đậm bài xích.
“Sao anh còn ở đây?”
“Phương Phương rốt cuộc trúng thuốc gì?”
Dương Kiến Bang cũng không trả lời thẳng vào câu hỏi của anh, mà ngược lại lo lắng hỏi trở về. Tuy Lâm Dật Phong trong lòng thập phần không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn chọn nói ra, biết đâu họ Dương này có cách gì có thể giúp được.
“Là Evil Angel!”
“Cái gì? Sao lại có thể như vậy?”
Evil Angel là tên của loại thuốc kích dục nọ, Dương Kiến Bang nghe xong liền ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Thân là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, dĩ nhiên không tránh khỏi đôi lúc có qua lại với thế giới ngầm cùng với làm nhiều chuyện không thể cho ra ánh sáng được, cho nên việc Dương Kiến Bang biết đến Evil Angel này cũng không khó hiểu. Anh lo lắng nhìn sang Lâm Dật Phong thử dò hỏi.
“Tôi có thể vào xem cô ấy một chút không?”
Lâm Dật Phong suy nghĩ một chút, sau đó cũng không ngăn cản, nghiêng người sang một bên coi như đồng ý. Dương Kiến Bang bước đến bên giường liền ngửi vào trong mũi mùi vị nữ nhân nồng đậm, cả người Lâm Phương Phương chảy mồ hôi ướt đẫm, đôi mắt vốn trong sáng tinh nghịch giờ đây như lọt vào sương mù, mông lung nhìn vào vô định.
“Dật Phong… em khó chịu… ưm… thật ngứa a… cho em đi Phong… cho em…”
Chiếc chăn đã bị cô kéo ra hơn nửa, đôi bầu ngực no đủ cùng cái eo thon nhỏ bại lộ ra ngoài. Càng đến gần, tiếng cô rên rỉ càng rõ ràng lọt vào trong lỗ tai anh, từng câu từng chữ làm Dương Kiến Bang xanh mét khuôn mặt, biểu tình không thể tin nhìn vào mắt Lâm Dật Phong. Cô đang kêu tên anh trai mình, không lẽ lúc nãy dưới lầu, Phong trong miệng cô là Lâm Dật Phong này hay sao? Tên này chẳng lẽ dám… càng nghĩ anh càng thấy hoang đường, nhịn không được thắc mắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Np] Nữ Chính, Nam Chủ Là Của Ta
Ficção AdolescenteThể loại: Xuyên không, nữ phụ, H Tác giả: Bách Tiễn Xuyên Tâm Lâm Phương Phương xuất thân từ cô nhi viện, ngay từ nhỏ đã phải sống độc lập. Cô luôn có thói quen đọc tiểu thuyết trước khi đi ngủ. Vào một ngày cô xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà mình đọc...