Những ngày sau, Lâm Phương Phương một lòng làm sâu gạo, chỉ ở nhà ăn và ngủ, đôi khi có đi ra khu trung tâm mua sắm dạo phố một chút. Dương Kiến Bang cũng liên lạc với cô nhiều lần, nhưng sự việc làm cô mất hứng ngày đó vẫn khiến cho Lâm Phương Phương cảm thấy có chút không muốn gặp mặt Dương Kiến Bang.
Nói cho cùng, sự việc một nữ hai nam đối với Lâm Phương Phương cho đến giờ vẫn khó chấp nhận. Cô từng đọc nhiều tiểu thuyết thịt văn, trong đó không thiếu những cốt truyện một nữ nhiều nam, nhưng để nói chính bản thân vui vẻ chấp nhận chuyện đó, cô vẫn có phần không thích ứng được, chưa nói đến Liễu Thu Thu và Dương Kiến Bang là hai nhân vật chính xuyên suốt câu chuyện có bàn tay vàng của tác giả, mà đối với miêu tả về tính cách nam chính, Lâm Phương Phương kiểu gì cũng thấy lạnh xương sống, làm người tuyệt tình lãnh mạc, giết người không thấy máu, lục thân bất nhận, mấy câu này đủ để làm cho cô tuyệt đối kiêng kỵ tránh xa.
Nghĩ đến cái ngày cô xảy ra quan hệ xác thịt với nam chính, Lâm Phương Phương ngoài việc cảm thán khả năng giường chiếu cao siêu của anh ra thì tâm trạng cũng vô cùng mâu thuẫn mỗi khi nghĩ đến Lâm Dật Phong, cảm giác như mình đang làm chuyện rất có lỗi với anh.
Ngày Lâm Dật Phong quay trở lại là một ngày mưa tầm tã, cả bầu trời đen tối, nhiệt độ lạnh lẽo, sấm sét sáng choang cả một khoảng bầu trời. Lâm Phương Phương như mèo lười, nằm cuộn mình trong chăn trên ghế da ở phòng chiếu phim trong nhà chăm chú xem một bộ phim tình cảm. Sau khi Lâm Dật Phong tẩy rửa sạch sẽ xong tiến vào phòng, phim đang chiếu đến đoạn nam chính bị rơi xuống vách núi, nữ chính gào khóc thảm thiết, Lâm Phương Phương cũng sụt sịt cái mũi nhỏ liên hồi.
Lâm Dật Phong không tiếng động ôm cô vào lòng. Lâm Phương Phương đang thút thít chợt thấy cánh tay bất ngờ vòng quanh hông, định há miệng la lớn, quay sang thì phát hiện gương mặt tuấn dật của anh kề sát, liền đổi thành vui mừng la lên.
"Anh đã trở lại!"
Lâm Dật Phong dùng mặt cọ nhẹ cái mũi xinh xắn của cô, dịu dàng lên tiếng.
"Phải, anh đã về. Bảo bối có nhớ anh hay không?"
Lâm Phương Phương xoay người đối diện anh, không khách khí vòng tay qua ôm chặt lấy anh.
"Nhớ, em nhớ anh chết đi được!"
Sau đó chủ động dán môi mọng của mình lên đôi môi mỏng của anh nhẹ nhàng mút một cái. Trên người anh vẫn còn vương mùi sữa tắm bạc hà thoang thoảng, cô vươn tay luồn vào mái tóc vẫn còn ẩm ướt phía trên đầu anh vò nhẹ, kéo anh sát lại. Nụ hôn càng lúc càng thêm táo bạo, Lâm Phương Phương bỗng chốc cảm thấy bản thân mình mong muốn Lâm Dật Phong hơn bao giờ hết.
Cơ thể anh, mùi hương nam tính của anh tất cả những gì thuộc về anh, cô đều muốn đem mình hòa tan vào trong đó. Sự chủ động của cô làm Lâm Dật Phong thoáng chút bất ngờ, nhưng nhiều hơn là vui sướng, anh để mặc bàn tay cô di động trên người mình, vẽ một vòng từ đỉnh đầu, đi xuống cổ, lượn qua xương yết hầu rồi xuống ngực, nhẹ nhàng như một sợi lông vũ mềm mại.
Lâm Phương Phương vươn đầu lưỡi quét lên từng chiếc răng bên trong khoang miệng anh, quấn quít cuốn lấy cái lưỡi ẩm ướt, tham lam nhấp từng giọt nước ngọt ngào. Bàn tay cô như con rắn nhỏ linh hoạt luồn vào bên trong vạt áo Lâm Dật Phong tìm đến hạt đậu đỏ phía trên, không nặng không nhẹ gẩy gẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Np] Nữ Chính, Nam Chủ Là Của Ta
Teen FictionThể loại: Xuyên không, nữ phụ, H Tác giả: Bách Tiễn Xuyên Tâm Lâm Phương Phương xuất thân từ cô nhi viện, ngay từ nhỏ đã phải sống độc lập. Cô luôn có thói quen đọc tiểu thuyết trước khi đi ngủ. Vào một ngày cô xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà mình đọc...