Chương 29

2.6K 98 6
                                    

Lâm Phương Phương sau khi rời khỏi Lâm thị, trong đầu quay không ngừng hình ảnh hai người Cố Tịch cùng Lâm Dật Phong môi chạm môi. Càng nghĩ, nước mắt càng lăn nhanh trên hai gò má. Hôm qua anh còn ôm cô cả đêm không rời, hôm nay lại có thể thân mật như vậy với người khác. Nghĩ chán chuyện này lại nghĩ quẩn sang chuyện khác, bước chân vẫn bước đi vô định trên đường. Cô cứ đi không biết được bao xa, đến khi lòng bàn chân truyền đến cảm giác tê dại đau nhức khiến thần kinh trong đầu tỉnh táo lại, Lâm Phương Phương ngơ ngác nhìn xung quanh vắng vẻ mới chợt nhận ra một điều, cô đi lạc rồi! Ánh nắng trên đỉnh đầu chiếu thẳng xuống chói chang gay gắt, cả con đường buổi trưa vắng ngắt không một bóng người, thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy ngang qua vội vã, một mình Lâm Phương Phương đứng trên lề đường cô quạnh. Trái tim cô khẽ run lên một cái, những hình ảnh cơ cực khốn khổ những năm tháng cô ở trong cô nhi viện lần lượt hiện ra trong đầu. Mấy lần bị hiệu trưởng bỏ đói, ngồi co ro ngoài thềm lạnh lẽo trước cửa cô nhi viện, quang cảnh cũng vắng lặng như thế này, chỉ khác nhau là bây giờ còn ban ngày mặt trời chói chang trên cao, lúc đó là ban đêm không khí lạnh lẽo cô quạnh. Cô vốn chỉ là một linh hồn từ một thế giới khác xuyên vào trong này, không phải là Lâm Phương Phương lớn lên trong vòng tay của Lâm Dật Phong, mà cho dù có thật là Lâm Phương Phương thì làm sao? Cô cũng không có liên quan máu mủ gì với Lâm gia cả, sau khi thân phận thật sự của cô được công bố ra ngoài, Lâm Phương Phương ở trong Lâm gia gần như là không danh không phận, không phải em gái của Lâm Dật Phong cũng không phải là vợ anh. Kỷ niệm quá khứ giữa cô và anh cô cũng không trải qua, còn không bằng Cố Tịch kia từng có một lần đỡ đạn cho anh và một khoảng thời gian ở bên cạnh anh. Lâm Phương Phương chán nản ngồi thụp xuống đất, đem cả khuôn mặt che trên đùi, hai tay ôm chặt lấy cơ thể, chợt cảm thấy bản thân mình chơi vơi, giống như mình không có nơi nào để đi, không có chỗ nào thật sự chân chính thuộc về mình, những ngày tháng hạnh phúc êm đềm vừa qua cứ như một giấc mộng đẹp, mà cái gì đẹp đối với cô cũng không tồn tại được lâu bền, giấc mộng này có lẽ đã đến lúc kết thúc, cô cũng đến lúc cần tỉnh lại, xác định bản thân mình một lần.

"Phương Phương, em đang làm gì ở đây? Lâm Dật Phong đâu?"

Giọng nói quen thuộc làm Lâm Phương Phương ngẩng đầu lên. Thân hình cao lớn thon dài của Dương Kiến Bang dưới ánh mặt trời làm mắt cô hơi đau. Lâm Phương Phương lắc đầu một cái, cho là mình bị ánh nắng nóng hổi chiếu vào đầu làm ảo giác, tiếp tục đem đầu chôn vào hai tay không trả lời. Dương Kiến Bang bởi vì có mối làm ăn phải đi ngang qua chỗ này nên vô tình nhìn thấy cô ngồi ở đây. Anh ngó thấy bộ dạng cô lúc ngẩng đầu lên, hai mắt sưng húp đỏ ngầu, quần áo hơi bẩn có chút nhàu nhĩ, đôi chân sưng đỏ lợi hại, ánh mắt cô thất thần thì trong lòng cực kỳ khó chịu. Không biết cái tên Lâm Dật Phong kia chăm sóc cô ra sao lại để cô có bộ dạng như bây giờ. Khi Lâm thị công bố quan hệ với Lâm Phương Phương, anh từng nghĩ sẽ cố gắng hoàn toàn buông bỏ, thành tâm chúc phúc cho cô hạnh phúc bên Lâm Dật Phong, để cô cả đời vui vẻ trôi qua. Nhưng tình cảnh trước mắt anh bây giờ, xem ra có gì đó không thích hợp. Dương Kiến Bang cũng không suy nghĩ nhiều nữa, dứt khoát đưa tay bế cô lên đem vào trong xe. Lâm Phương Phương đang rầu rĩ lẩm bẩm, chỉ là nằm mơ, là nằm mơ mà thôi thì thân thể tự nhiên nhẹ bẫng. Cô hốt hoảng mở mắt ra thì thấy mình đang được Dương Kiến Bang bế lên. Lâm Phương Phương trong đầu nghĩ muốn giãy dụa, nhưng đau xót dưới chân làm cô hoàn toàn không nhúc nhích được, cuối cùng đành ngoan ngoãn ngồi im cho tới khi Dương Kiến Bang đặt cô lên ghế da đằng sau xe, bản thân anh cũng ngồi bên cạnh, sau đó mới kêu tài xế lái xe rời đi.

[Np] Nữ Chính, Nam Chủ Là Của Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ