Chương 9.

149 9 0
                                    

Per dùng đồng bạc đổi lấy một cái rổ, Levi nói cho hắn biết rằng giá tiền như vậy bao gồm bốn khối đá thô và cả phí tách đá. Cầm cái rổ đứng giữa bao nhiêu đá thô như vậy, Per vẫn cảm thấy mơ hồ. Làm sao mà từ đang tìm việc lại nhảy một phát sang đổ thạch? Hắn rốt cuộc đã làm gì?

Những người bên cạnh đã bắt đầu cúi người chọn lựa, xung quanh thỉnh thoảng lại có người đi qua vỗ vỗ vai Per hoặc mỉm cười tỏ ý cổ vũ. Per nhìn hai người ngoại tộc cũng đã khom lưng chọn đá, bỗng nhiên tâm trạng tốt hẳn lên. Mặc kệ đi! Dù sao mình cũng chỉ là đi dạo tìm thú vui. Nhưng cứ mỗi khi tâm trạng của Per tốt lên, hắn lại dễ biến thái...

Thói quen luôn hình thành một cách rất tự nhiên, biến hóa của con người là vô ý thức, Per không biết tự hắn đã thay đổi bao nhiêu, nhưng thật sự không thể phủ nhận là hắn đã thay đổi. Tuy trong tâm hắn vẫn còn sự lương thiện, nhưng lại thiếu mất yếu tố cần để phát huy nó. Quen cái kiểu bá đạo, coi mình là cái rốn của vũ trụ, cách xử sự cũng luôn ở thế bề trên không kiêng nể gì cả. Vì thế mới nói, có những thói quen không nên bị nuông chiều.

Ví dụ như hiện tại, Per không hề khiêm tốn mà lại đem ma lực hội tụ ở dưới chân tạo thành một mạng lưới chi chít tỏa ra xung quanh. Từng khối đá có chứa thủy tinh vừa gặp phải ma lực liền có phản ứng lại, phát sinh sóng âm. Vị trí của thủy tinh hiện rõ ràng lên trong não hắn.

Ma lực tỏa ra, đến người bình thường cũng cảm thấy dưới chân lẻn qua một đợt gió lành lạnh. Mọi người đều cúi đầu nhìn xem dưới chân có gì lạ không, riêng người đàn ông tóc đỏ nghiêng đầu quan sát Per, sau đó ẩn giấu ánh mắt lại, giả bộ chuyên tâm chọn đá.

Đổ thạch mà dùng ma lực cũng giống như chơi game mà hack vậy. Chỉ tội nghiệp cái tên Pat kia, mỗi khi hắn nhìn trúng một khối đá thô có thể có thủy tinh, chuẩn bị giơ tay ra, lập tức liền có một sợi roi màu bạc vút lên, lướt sát rạt qua tay hắn, quất "chát!" một tiếng lên mặt đất, sau đó cuốn lấy khối đá đi mất. Pat giận dữ ngẩng đầu nhìn tên thủ phạm kia, chỉ thấy Per tay ôm khối đá, cười nửa miệng, cái bộ dạng vô sỉ dường như nói "đến cướp đi, cướp lại thử coi".

Nhìn thấy sợi roi trên tay Per, sắc mặt của Pat chợt trở nên rất khó coi. Gã đành nghiến răng nén nhịn mới có thể không xung đột với Per.

Trong thế giới này, mạnh được yếu thua. Mỗi khi nhìn thấy người yếu ớt hơn mình, người ta nghĩ mình muốn bắt nạt kiểu gì cũng được, cũng như vậy, loại người đồng ý với quy tắc này, khi gặp người mạnh hơn mình, dù có bị nhục mạ, cũng chỉ dám nhẫn nhịn.

Cái việc "hắn hôm qua thế nào thì hôm nay mình cũng thế đấy" đúng thật là châm biếm, nhưng ai cũng nghĩ chuyện bị ức hiếp thế này sẽ không rơi vào mình.

"Nhóc, hóa ra cậu là ma pháp sư!" Người trung niên vừa vỗ đầu Per kinh ngạc hô lên. Per liền phớt lờ cái tên gọi kia. Rổ của hắn đã đầy, nên hắn để khối đá vừa lấy được vào rổ của người đàn ông kia. Ông ta có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu: "Thế thì chắc cậu đổ thạch lợi hại lắm..."

Khuôn mặt của Pat tức giận đến méo mó, cứ khối đá tốt nào gã trúng ý thì đều bị Per lấy mất, mà những khối gã có thể lấy được thì toàn là thứ phế phẩm bị đối phương vứt bỏ. Đây không còn là cố ý nữa, mà có chút giống như mèo đùa bỡn chuột vậy, bởi vì nét mặt của Per từ đầu tới cuối đều có nụ cười rất ung dung. Mấy chục lần như vậy, Pat nóng lên, gã lại đánh không nổi Per, vì thế liền ném cái rổ xuống đất.

[Edit - Đam Mỹ] Phi Điển Hình Tính SNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ