Chương 21.

60 6 0
                                    

Chủ thượng, xin bỏ trốn cùng ta ~

Đứng ở bên cửa sổ, Osi Nash ngưng mắt nhìn hoàng cung trong ráng đỏ, trên bàn phía sau y bày ra sơ đồ phác thảo pháp trận đã hoàn thành hơn phân nửa.

Cung vàng điện ngọc nhuộm dưới hoàng hôn đỏ thẫm, yên tĩnh đứng vững ở giữa sườn núi. Chỉ cần thời tiết tốt, ở bất kỳ chỗ của đế đô, cứ ngẩng đầu là có thể nhìn thấy cung điện mỹ lệ này. Ánh nắng chiều trải dài trên ban công cao trăm thước, chìm trong một vùng ấm áp, bởi vì vẻ u tĩnh khác thường làm cho lòng người phát lạnh. Mặt trời sắp lặn, cánh chim mệt mỏi bay về tổ, cảnh sắc vốn bình thường cũng trở nên thanh tĩnh lạnh lẽo, ngay cả tiếng chim hoặc dấu vết của con người cũng không thấy đâu. Toàn bộ đế đô bị một loại yên tĩnh không tự nhiên bao phủ thật sâu.

Không nghe thấy những âm thanh ồn ào lan rộng của những người vội vã trở về nhà, bầu không khí xao động bất an ẩn giấu ở mọi góc âm u của không gian. Những tiếng vang tiềm tàng trong bóng đêm ‘loạt xoạt’, ‘loạt xoạt’ lan dần ra.

Đó là một loại tạp âm do vô số những tiếng thì thầm mà thành.

“Này, nghe nói gì chưa?” Âm thanh bất an mà rục rịch.

“Ôi, ngươi nói là tai hoạ trời giáng sao? Biết! Hiện tại có ai mà không biết?” Âm thanh bởi vì bất an mà biểu hiện có chút bực bội hơi không kiên nhẫn hỏi vặn lại.

“Không, không phải, nghe nói gần đây khu vực khai thác mỏ Tây Bộ hình như xảy ra núi lở, toàn bộ vùng Tubbs bị lấp mất hai phần ba.” Ẩn sau giọng nói tràn ngập lo lắng là toan tính không muốn người khác biết, chậm rãi đem trọng tâm câu chuyện dẫn về phương hướng càng thêm bất an.

“Thiệt hay giả?! Nhà của ta có người làm thương nhân bên đó, vậy phải làm sao bây giờ?” Có người bắt đầu sốt ruột.

“Trốn đi! Trốn về phía địa phương an toàn! Chung quanh Shiber Leon là bình nguyên, hẳn là sẽ an toàn hơn.” Có người trong lòng vẫn còn hy vọng đưa ra ý kiến lý trí.

“Vô dụng thôi, Shiber Leon mấy ngày trước đây phát sinh hỏa hoạn, địa phương giáp giới Obeli toàn bộ thiêu thành tro tàn.”

“Thật sự đến tận thế rồi sao? Một chút biện pháp cũng không có sao?” Càng nhiều người bắt đầu nôn nóng bất an, có người lẩm bẩm một câu hỏi mà tất cả mọi người không cách nào giải đáp.

Đám người nghe vậy đột nhiên trầm mặc. Ánh mắt không hẹn mà cùng nhanh chóng liếc về tòa thành đứng vững ở lưng chừng núi, rồi lại cúi đầu.

“Ta không muốn chết! Nơi nào còn có chỗ trú ẩn an toàn? Không có nơi không phát sinh tai hoạ sao?” Âm thanh xung quanh càng không ngừng truy hỏi, nói ra tiếng lòng của mọi người.

Có người do dự mà mở miệng, ánh mắt úp mở, cúi đầu, ánh mắt liếc ngang liếc dọc dưới chân.

“Cái kia… Nghe nói… Có một biện pháp…”

Âm thanh càng ngày càng nén thấp lại, dần dần không nghe thấy gì nữa. Áp lực hình thành trong bầu không khí yên tĩnh, giống như là bầu trời bao la đen kịt kia, trầm thấp khiến người ta vô cùng khó chịu. Dư âm của mặt trời tản ra vầng hào quang yếu ớt trên đỉnh núi, lúc rớt xuống dưới chợt sáng lên, giống như là hồi quang phản chiếu chợt lóe vậy. Bart bị ánh dương quang đâm vào khiến đôi mắt nhức nhối. Gã khẽ nhắm mắt lại, nhẹ giọng gọi: “Lão đại…”

[Edit - Đam Mỹ] Phi Điển Hình Tính SNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ