Tiêu đề đã bị phá hư nằm ngay đơ ở đó.
Trên bình nguyên, cỏ cây bị cháy sạch phát ra tiếng tách tách, khói cuồn cuộn hun đỏ cả một góc trời, mùi cháy khét chậm rãi từ xa bay lại. Lý trí của Per giờ phút này cũng giống như thảo nguyên, bị thiêu rụi không còn gì. Cảm giác thấy máu đã mang đến khoái cảm đè nén bao lâu nay. Per có thể nghe được bản năng của hắn, trong máu của hắn phát ra âm thanh kêu gọi giết chóc.
Per cười nhẹ, từ đầu đến chân đều đen tuyền, giống như từ trong tro tàn bước ra, hiện thân của ác ma, đen tối khiến người ta ghê sợ.
Không muốn mất quá nhiều thời gian cho Hắc y nhân không rõ lai lịch, Pat bắt đầu phối hợp với Ailte, thỉnh thoảng gây một chút rắc rối cho Per, nhưng vẫn không dám tùy tiện công kích. Ailte vẫn còn ngồi tại chỗ, trên mặt lộ vẻ đờ đẫn, mấy lần định dùng cánh tay còn lại nhặt lấy bàn tay đã bị thiêu cháy trên mặt đất.
Nhìn cánh tay bị chặt xuống, máu thịt lẫn lộn, gã không rõ, vì sao bàn tay vừa rồi còn trên người mình, bỗng chốc lại theo cánh tay mà rơi xuống đất.
Mà cánh tay mới vừa rơi xuống đất, vừa ngắn ngủi một cái chớp mắt, da thịt đã bị thiêu cháy, giống hệt như người ta nướng thịt heo, thịt gà, thịt và mỡ nướng tỏa ra âm thanh xèo xèo khiến Ailte lộ ra một biểu tình cổ quái. Gã càng không ngừng dùng cánh tay còn lại bắt lấy bàn tay đã đứt kia.
“Giết ngươi!” Nhìn thấy đồng đội của mình dùng thân thể đầy máu mà ngây dại nhặt lấy cánh tay bị đứt, Pat hình như đã bị kích thích. Quay đầu thêm lần nữa, Pat nhìn trừng trừng về phía Per, cặp mắt nâu kia dưới ánh lửa trở nên đỏ bừng, “Khốn kiếp, giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi!”
Không hề có kỹ xảo gì mà chỉ theo bản năng, Pat hung hãn giơ đoản đao chém loạn xạ về phía Hắc y nhân nãy giờ vẫn đứng tại chỗ chưa cử động.
Cảm giác kiếm khí lạnh lẽo làm da run lên khiến Per thực hưng phấn.
Đối phương cứ chém loạn xạ không có chiêu thức gì, theo nhìn nhận của BOSS, so với Ailte, chiêu nào của Pat cũng có lỗ hổng, nhìn chỗ nào cũng thấy cơ hội để kết liễu anh ta, một chút tính khiêu chiến cũng không có. Nhưng dòng máu chiến đấu lại sôi trào, đao ở trên không trung xé rách không khí phát ra thanh âm vù vù tựa như lời mời gọi, cộng hưởng với khát khao muốn thấy máu của hắn. Trong vô thức, Per thả Harula nãy giờ vẫn được hắn ôm chặt ra, như là mê muội lao vào trò chơi mèo vờn chuột này.
Pat muốn chém trúng Per đúng là chuyện không có khả năng. Chỉ cần đuổi kịp với tốc độ của Per mà gã đã không làm được. Càng ngày gã càng kiệt sức, Pat thở hổn hển tiếp tục dùng đao chém lung tung. Mắt thấy đao nào cũng thất bại, trong lòng Pat cũng hiểu, đối phương đang trêu đùa mình, nhưng gã cũng không dám dừng lại.
Lần đầu tiên, Pat cảm thấy không ngừng công kích, cũng là một loại áp lực, nhất là khi đao của mình chém ra không hề làm tổn hại đến cả vạt áo của kẻ địch.
Gã cảm nhận được giây tiếp theo, khi mà mình dừng lại, đối phương sẽ không chút do dự giơ tay chặt đầu mình. Pat nhìn thanh kiếm bạc trong tay Hắc y nhân, mũi kiếm từ đầu đến cuối đều chỉ xuống mặt đất, ngay cả nâng lên một chút cũng không có. Pat hiểu rằng mình bị coi thường. Phẫn nộ cùng sợ hãi, sinh ra sự cam chịu chưa kể còn cảm thấy một chút may mắn. Ra sức giơ lên hai tay, Pat quyết định được ăn cả ngã về không mà nắm chuôi đao, dùng sức chém tới phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam Mỹ] Phi Điển Hình Tính S
Tiểu Thuyết ChungTác giả:Thanh Du Thể loại: Võng du, Đam mỹ, chủ công, điều giáo, quỷ súc Editor: Pas Demander, Cuồng Thất Beta: Rin Nội dung: Đây là câu chuyện kể về nhân vật chính bị xuyên không vào game điều giáo SM cao H và trở thành boss của game đó. Hắn đã cố...