Chương 25.

67 4 0
                                    

Phần lớn thời gian, Vua rất là rảnh rỗi, chí ít trong mắt quái vật thì Dionysus rất rảnh rỗi. Những cái gọi là tận tụy cần cù, thức khuya dậy sớm, chăm lo chính sự căn bản không cùng một khái niệm với Dionysus. Người này không phải suốt ngày lang thang ở ngoài tòa thành, thì lại dắt nó đi dạo. Thỉnh thoảng rảnh rỗi đến phát khùng, gã lại cùng tham thảo với quái vật những vấn đề nghiên cứu thuộc lĩnh vực chủ nghĩa triết học cổ điển hoặc đại loại thế, nhưng thường những vấn đề này chẳng có ý nghĩa thực tế quái nào hết.

Vào một ngày gió to đêm đen kịt, quái vật đang phơi ánh trăng trên sườn núi bên ngoài hoàng cung, Dionysus cô đơn thảm não, im hơi lặng tiếng lò mò xuất hiện ở bên cạnh nó. Nửa đêm rồi, đêm khuya người người yên ắng, khi quái vật đang ngủ say sưa hết cỡ, thình lình trong mộng nghe được một câu: “Ngươi nói xem tình yêu là gì vậy?”

Bất kể là mộng cái gì thì quái vật cũng phải hết hồn tỉnh dậy.

Thật tình, lại nữa rồi sao?

Quái vật bị quấy rầy kiên quyết nằm trên mặt đất giả chết, không để ý tới bệnh động kinh có tính chất giai đoạn của tên khùng Dionysus này nữa. Gần đây năng lượng tiêu hao quá lớn, xúc tua quá nhiều cũng thật là phiền phức. Năng lượng không lưu thông trôi chảy, phản ứng biến thành chậm chạp, động tác bình thường của quái vật cũng không phối hợp với nhau được. Thỉnh thoảng đang đánh nhau với Dionysus đến đoạn cao hứng, bỗng nhiên bị xúc tua của mình ngáng chân vấp té, ôm hôn đất mẹ là chuyện thường. May mà Dionysus không phụ danh tiếng của Boss, thu phát kỹ năng như thường, thắng xe lại đúng lúc trước khi chém nó thành khối thịt băm, bằng không hiện tại trên cơ bản nó có lẽ đang nằm trên chảo rán được rồi.

Dionysus biết gần đây quái vật tinh thần tồi tệ, ngày càng giảm bớt số lần đến tìm quái vật đánh nhau.

Quái vật đã từng vừa gặm pha lê cao cấp vừa kiến nghị với Dionysus đang bình tĩnh ngắm phong cảnh ở bên cạnh: “Vứt ta đi.”

Nhưng Dionysus cũng không quay đầu lại, mắt nhắm hứng gió lạnh, bày ra một tư thế rất ‘cool’, ném cho quái vật một bóng lưng tiêu điều ra vẻ đối mặt với cả giang sơn, nói dứt khoát: “Không vứt.”

Quái vật hỏi gã vì sao thì chỉ đổi lại sự “im lặng là vàng” của đối phương. Quái vật liếc mắt khinh bỉ, thời nay toàn một bọn người thích giả vờ trầm mặc, thâm trầm, sau đó để cho người khác đoán tâm tư của bọn hắn. Bất kể đoán trúng hay không, bọn họ trước sau giữ kín như bưng, chỉ cười mà không nói, khiến chả ai hiểu trong lòng chúng nghĩ gì, chỉ có thể ca tụng bọn hắn là “cao thâm bí hiểm”, kỳ thực đó chỉ là một lũ thiểu năng giao tiếp tạo thành ảo tưởng cho mọi người.

May mà Dionysus không mở miệng, gã mà mở miệng thì sẽ bị phát hiện cái bản chất ngớ ngẩn đằng sau vẻ bề ngoài nhìn như thâm trầm, u buồn kia, và cũng làm cho người nghe hết sức kích động có suy nghĩ  muốn đập chết ngay gã cho rồi.

Hiện tại chính là như vậy. Nói đi nói lại, buổi tối không ngủ lại dành thời gian để suy ngẫm về triết lý cuộc sống là bệnh chung của tất cả thiếu niên ngộ chữ rồi. Quái vật sau khi ngẫm lại thì quyết định nhịn. Dionysus đối với nó cũng không tệ lắm, pha lê tùy nó ăn, tòa thành tùy nó đi dạo, không cẩn thận đụng hỏng đủ loại đồ vật đắt tiền cũng chỉ qua loa một câu: “Chỉ là đồ vật phàm tục mà thôi. Sống không dùng hết, chết không thể mang theo, hỏng thì cứ hỏng cũng được.”

[Edit - Đam Mỹ] Phi Điển Hình Tính SNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ