Chương 33

54 3 1
                                    

 Bay lượn trên cao, tay cầm địa đồ, dưới chân Per là mặt đất sớm đã thay hình đổi dạng. Gió thổi trang giấy của địa đồ bay loạt xoạt, âm thanh của con trĩ trắng bay đến bên cạnh thỉnh thoảng hỏi hắn phương hướng. Per nắm một góc của địa đồ, đối chiếu vài lượt, trầm mặc một lát trước mặt con chim to màu trắng đang đợi trả lời kia, bất đắc dĩ đáp trả: "Trong một đêm này, thay đổi không chỉ là các giống sinh vật, bề mặt đất biến hóa đã bao trùm lên đường đi vốn có, nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta không những tìm không được đường, ngay cả người phải cứu cũng không thể nhìn thấy."

Con chim cúi đầu, Naosica ở đầu kia suy tư một lát rồi đề nghị: "Đã như vậy, ta kiến nghị chúng ta tự mang theo đội ngũ phân tán tìm kiếm."

"Ta không có ý kiến gì khác."

Trên không trung, Per tận dụng mọi khả năng dẫn đám đông trên mặt đất đến gần thôn trang được đánh dấu trên bản đồ. Mọi người thương lượng thời gian gặp lại, khách khí chào tạm biệt, mặc dù lần gặp trước thì Per còn suýt chút nữa đâm chết Naosica. Nhưng không thể không nói, Boss trắng tu dưỡng tốt, người ta lễ phép khéo léo vô cùng, không giống Boss đen nào đó lòng dạ hẹp hòi thích trả thù.

Per sớm đoán được chuyện mỗi người đi một ngả, đội ngũ đủ loại người từ bốn phương tám hướng xen lẫn cùng nhau đã đủ quỷ dị, nhưng càng thần kỳ hơn là một đám người quan niệm đạo đức hoàn toàn trái ngược lại không đánh nhau. Nếu mỗi người không đi một ngả, động thủ là chuyện sớm muộn. Nhưng giả dụ gặp phải thôn dân cần cứu trợ thì làm sao? Thần minh nói cứu vớt con người là nhiệm vụ lần này, như vậy số lượng người thì tính làm sao? Tính vào đội ngũ nào?

Không dám đảm bảo sẽ không có người vì chuyện này mà hậm hực. Cho nên sớm xa nhau là chuyện tốt. Per rời khỏi đội quân tiên phong, vừa hay gặp Dionysus chuẩn bị dẫn đội ngũ của gã rời đi. Đối phương cười, khoát khoát tay về phía hắn, dùng một loại tiếng cười thật vang, lớn tiếng bắt chuyện như sợ người khác không biết giữa bọn hắn có gian tình: "Lát gặp lại nhé!"

Lần thứ hai ánh mắt đám người tập trung vào Per, hắn nghiêng người phớt lờ Dionysus, vung tay lên, kéo đội ngũ của mình bước vào trong sương mù.

Dần dần, hơi sương mù ngăn cách tiếng vang xung quanh...

Per không biết bọn họ đi bao lâu rồi, hoặc là đã tách đội ngũ khác bao lâu. Có lẽ chỉ là một phút, cũng có lẽ là một giờ đồng hồ. Nhận biết không gian và thời gian bị hơi sương mù làm lu mờ không rõ, tình huống bất định hình thành áp lực vô hình, phủ xuống trên người những người đang không cách nào nhận biết bên ngoài.

Có người chịu không nổi bầu không khí như vậy, bắt đầu hùng hùng hổ hổ thử xua tan bất an.

Đao quơ loạn xạ trên không trung phát ra âm thanh 'ong ong'.

"Mẹ nó, phải đi tới khi nào?" Có người bắt đầu chửi.

Per cau mày, hỏi nữ chiến sĩ bên cạnh.

"Loui, xem thời gian của đồng hồ cát và phương vị."

"Từ lúc rời đội ngũ mới được ba mươi hai phút, phương vị phía đông nam, không lệch nhiều lắm, Điện hạ."

[Edit - Đam Mỹ] Phi Điển Hình Tính SNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ