Per còn chưa hoàn hồn lại, Dionysus đã nghiêng thân kề sát, tay nắm chặt vai của hắn mà làm một cái ôm nhiệt tình. Tuy rằng không quen, nhưng sau một hồi kinh sợ, nhìn thấy người thân thuộc, cảm giác luôn luôn là an tâm. Per không đẩy Dionysus ra, mà là dựa theo tư thế của gã, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng đối phương.
Naosica ở một bên nhìn, lẻ loi một mình, mà bên cạnh Per lại có người nhớ mong, không khỏi cảm thán, rốt cuộc ai nói người thuộc phe tà ác nhất định bạc tình bạc nghĩa? Có lẽ bọn họ chỉ là chưa gặp được người có thể tin cậy, thổ lộ tình cảm thôi.
Nội tâm Naosica đang chua xót, đột nhiên nghe một tiếng hô bao hàm kinh ngạc vui mừng và kích động.
"Điện hạ!"
Thần quan xuất hiện từ trong mảnh rừng Dionysus vừa đi ra, khi y vừa vén bụi cỏ sắc bén lên, liền nhìn thấy Naosica quen thuộc mà y luôn tin cậy, sao có thể không kích động.
"Thật tốt quá, Ngài không có việc gì."
Naosica nghe thế cảm thán tự đáy lòng, cũng không khỏi mỉm cười. Gã ôn hòa nhìn về phía thần quan, nhưng lại trong phút chốc, nhớ lại đám thuộc hạ bị gã chém giết ở dưới kiếm kia, vì vậy nụ cười dần dần trở nên có chút miễn cưỡng. Sau khi sự kinh ngạc vui mừng qua đi, thần quan nhìn chung quanh không thấy hình bóng của đồng tộc chiến sĩ mình, không khỏi kỳ quái, nhưng thấy vẻ mặt của điện hạ lộ vẻ buồn rầu, y không hỏi ra được thành lời.
Lướt qua Naosica, thần quan thấy kiến trúc bằng đá trắng trước mặt bọn họ, há mồm đang muốn hỏi nơi này là chỗ nào, phía sau lại có một người tếp tục chui ra.
"Cái rừng quỷ quái này phải đi bao lâu nữa mới có thể tìm được ra– " Harula vừa oán trách vừa chui ra từ tầng tầng lớp lớp của khu rừng, vừa thấy Per, y lập tức mừng đến mức vẻ bất mãn trên mặt lập tức biến mất, chạy ào về phía trước, muốn nhào tới, nhưng lại bị Dionysus ngăn cách đành đứng một bước ngắn ở bên cạnh.
Dionysus ngay từ đầu đã chú ý tới Naosica. Hiện tại ôm Per cũng ôm xong rồi, tâm trạng liền mãn nguyện, rốt cục rảnh rỗi đi để ý tới người khác. Gã cau mày đối mặt với Naosica, sau khi quan sát trái phải, mở miệng hỏi.
"Người của ngươi đâu?"
"Chết rồi."
Naosica đáp ngắn gọn.
Dionysus nở nụ cười nhìn có chút hả hê không che dấu chút nào, ôm lấy cái cổ của Per, gã nhằm vào Naosica hất hất hàm: "Ồ, thất lễ quá, xem ra dù kẻ thắng không phải chúng ta, thì không thể nào là ngươi được."
Naosica không để ý đến sự khiêu khích của đối phương. Dionysus cũng không tiếp tục sung sướng đấu võ mồm. Mở miệng châm biếm Naosica thuần túy là bởi vì song phương đều có chút ngứa mắt đối phương, không muốn cho đối phương được thoải mái. Hôm nay Naosica đáp lại khá là bình tĩnh, Dionysus tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không mở miệng tiếp tục bám lấy không tha. Dù sao gã cũng không phải cái loại đắc ý vênh váo quên mất bản thân là ai, đâm lén sau lưng. Nhìn sang đối phương, thấy Naosica im miệng không nói năng gì, gã liền không tiếp tục hứng thú nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam Mỹ] Phi Điển Hình Tính S
Aktuelle LiteraturTác giả:Thanh Du Thể loại: Võng du, Đam mỹ, chủ công, điều giáo, quỷ súc Editor: Pas Demander, Cuồng Thất Beta: Rin Nội dung: Đây là câu chuyện kể về nhân vật chính bị xuyên không vào game điều giáo SM cao H và trở thành boss của game đó. Hắn đã cố...