Chương 47

28 4 0
                                    

 Điểm khởi đầu cũng là điểm kết thúc.

Khu rừng rậm cả bọn tạm thời đặt chân đang bị người sục sạo, khi Dionysus mang tin tức về, Per đang luống cuống tay chân thay tã cho Osi Nash. Per nhỏ nghe tin tức xong lên tiếng ra hiệu biết rồi một tiếng xong không có phản ứng tiếp tục gì nữa. Dionysus cảm thấy kỳ quái: "Ngươi không cho là chúng ta sẽ tố cáo à?"

Per nhỏ rất khinh bỉ nhìn gã một cái: "Não ta vẫn còn hoạt động, các ngươi tự mình bắt ta đi lĩnh thưởng thì còn được nhiều tiền hơn là hô to cho một đám người đến tìm tòi. Hơn nữa mấy ngày hôm trước ta mới cùng kia tiểu vương tử kia thi đấu xong, hắn muốn báo thù cũng rất bình thường."

Ở trên mặt Per hiện đang che băng vải, cho nên không cần phải bụm mặt. Khóe miệng khẽ giật giật, Per lặng yên thở dài, ngôn từ của đứa bé này sắc bén quá đi, không biết Dionysus có thẹn quá thành giận mà một cái tát quét bay nó ra không.

Song, chuyện lại diễn ra khiến Per ngạc nhiên, Dionysus chỉ nhìn Per nhỏ một chút, bỗng nhiên nở nụ cười. Gã vươn tay, không để ý đến phản kháng của Per nhỏ, cảm thán: "Bây giờ mới thấy giống."

Per nhìn Dionysus như nhìn bệnh nhân bỗng nhiên động kinh, kinh ngạc sao gã này tự nhiên dễ tính, dễ nói chuyện như vậy. Nếu như không phải không thể mở miệng, hắn thật muốn hỏi Dionysus một câu có phải bị cảm mạo của Osi Nash truyền nhiễm hay không.

"Chúng ta làm sao bây giờ?" Harula lo sợ bất an hỏi: "Tuy rằng rừng rậm rất lớn, nhưng chung quy vẫn có khả năng đụng độ."

Harula nói xong, đám người nhất tề nhìn phía Per. Per nhỏ thấy động tác trong tiềm thức này của mọi người, mắt nhìn Per, cũng im lặng không lên tiếng mà chờ đợi. Nó thậm chí có chút chờ mong mơ hồ rằng người vẫn che mặt này có thể mở miệng nói chuyện.

Per liếc mắt nhìn Per nhỏ, trong lòng hiểu rất rõ, hắn giơ tay chỉ hướng bắc của rừng rậm.

Ở phía bắc của rừng rậm, lướt qua rừng cao vực thẳm, nơi đó có quặng mỏ pha lê lớn nhất của Obeli.

Nơi đó, là cố hương của Osi Nash. Tất cả hình như lại từ điểm kết thúc quay ngược lại nơi bắt đầu.

Đứa bé trong rổ còn đang ngủ yên, giống như không hề biết nhóm người này đã tự ý quyết định vận mệnh cho y.

Đường xá xa xôi, Per và Dionysus đem xe ngựa hỏng do thương đội lưu lại lựa chọn, ghép thành một chiếc xe ngựa thật lớn dùng được. Per nhỏ kiếm một con Chung điêu từ chỗ sâu trong rừng rậm. Per đối mặt với cái trong lỗ mũi phun phì phì tức giận của con Chung điêu hung mãnh, trầm mặc. Lúc này hắn mới có chút cảm giác hai người bọn họ thật ra là một người.

Đoàn người ngồi trên xe, đung đưa lắc lắc tiến đến phương bắc. Trên đường cướp đoạt đốt giết, làm vô số điều ác, thần quan ngồi ở bên trong buồng xe, chẳng quan tâm, cự tuyệt giao lưu với người khác. Nhưng so sánh với việc thần quan đòi tuyệt thực lúc đầu thì đã tiến bộ hơn rồi.

Tuy rằng đối mặt với đồ ăn lấy ra từ trên thân người chết, thần quan vẫn lưỡng lự một chút theo thói quen.

Dọc theo đường đi, mọi người phải cẩn thận đề phòng cướp, phòng quan, phòng cả nội loạn. Song mọi người phòng họa do con người gây ra, lại cứ quên trên đời này ngoại trừ nhân họa, còn có thiên tai.

[Edit - Đam Mỹ] Phi Điển Hình Tính SNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ