Chương 57: Bug...Reset again...

123 8 3
                                    

Khe nứt dưới chân không ngừng lan rộng, đá nham thạch vụn rớt xuống như mưa xuống đỉnh đầu. Per ngẩng đầu nhìn trần nhà bắt đầu toác ra theo những khe nứt. Tại cửa sổ ở mái nhà đã vỡ tan kia không hề thấy là bầu trời bao la trong dự kiến, mà lọt vào trong tầm mắt là một khoảng không đen như mực. Mặt đất dưới lòng bàn chân đang không ngừng lỏng ra và lún xuống, tạo ra một loại cảm giác cả thế giới đang tan vỡ, lay động.

Per cười nhìn vầng sáng trắng tiêu tan. Đỉnh đầu, sau trần nhà, không phải là bầu trời cũng không phải một cái phòng khác. Hắc ám thâm trầm vô biên, nặng nề, nồng đặc không tài nào tan ra được, lại không phải bầu trời đêm, cũng không có con đường phía trước đi về phía tương lai.

Nét cười cợt mới vừa tồn tại trên khóe miệng biến mất, Per đứng nguyên tại chỗ ngước lên tương lai, cười khổ một cái không phát ra âm thanh, có chút bình tĩnh nhìn phong cảnh rơi xuống càng lúc càng xa dần. Từ trong khe hở truyền đến những luồng gió rít ào ào, mái tóc màu đen bay loạn xạ trong gió cuồn cuộn nổi lên, bay đến rối loạn ánh mắt.

"Ta sắp chết rồi..."

Ý nghĩ như vậy theo lời nói nhỏ nhẹ tràn ra từ trong lòng, nhưng không thấy kinh ngạc nhiều lắm.

Hơi quỳ gối, đụng nhẹ trên lớp đá vụn, góc áo phía sau của Per bay phần phật theo hướng lên gió. Bụi tan hết, xuất hiện ở trước mắt là một gian phòng hẹp dài. Trên tường, thác nước đổ xuống bắn tung tóe, màn nước mỹ lệ tinh khiết dường như được dệt bằng chất tơ lụa tốt nhất, mỗi khi gió thổi ra, trên mặt thác từng đợt sóng gợn phập phồng phập phồng. Thủy tinh màu ngọc lưu ly xanh biếc khép hờ, những hình ảnh, hoa văn lờ mờ ẩn hiện sau bức rèm nước, cho dù thấy không rõ lắm, nhưng cũng đủ hiểu nơi này là nơi nào.

Rõ ràng chỉ là trò chơi, nhưng nếu như phải hi sinh tính mạng ở chỗ này, như vậy tất cả mọi tính toán từ trước tới nay là vì cái gì cơ chứ? Trong lòng Per có nghi vấn, nhưng không có sự không cam lòng. Đây chỉ là nghi vấn, ý niệm cố chấp sau khi trải qua sinh tử, nhưng cũng là vấn đề muôn thủa mà không ít người nỗ lực sống cả đời cũng muốn hỏi.

Việc hắn đột nhiên rớt xuống cũng không mang đến nhiều bất tiện cho những người vốn ở trong gian phòng đó. Thắng bại ở đây sớm đã sáng tỏ. Ánh mắt Per bình tĩnh lướt qua người bởi vì khiếp sợ mà dừng lại. Người đàn ông đang giãy giụa hấp hối bị vây chặt giữa đèn kéo quân, nhưng khi Per nhìn về phía gã, gã vẫn trừng mắt về phía Per theo một loại bản năng hung ác tàn nhẫn.

Mái tóc màu rượu vang bết lại thành từng lọn một dính nhơm nhớp giữa máu khô và máu tươi. Gã cố chấp cất bước đi về phía vật đang tản ra hào quang nhu hòa rực rỡ trong phòng, nhưng lại bị đèn kéo quân lôi về nơi khởi điểm.

Là lựa chọn cứ như vậy mà chết đi, hay là đi đạt được vật kia để sống sót.

Per nhìn khối thủy tinh trên tế đàn tản ra hào quang rực rỡ nhu hòa kia.

Vật lục giác trôi dập dềnh ở bên trong chạc cây màu vàng kim, ngoại trừ thong thả chuyển động thì không có bất kỳ động tĩnh gì khác. Thủy tinh màu đen và màu trắng kết hợp lại cùng nhau, nó phóng thích ra hào quang rực rỡ, ánh sáng chói lòa chiếu sáng cả gian phòng. Lớp mành nước dưới sự chiếu rọi của nó gợn sóng lấp lánh, nhẹ nhàng lay động.

[Edit - Đam Mỹ] Phi Điển Hình Tính SNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ