Chương 40

32 3 0
                                    

 Trong đấu trường quyết đấu của Loma hiếm khi náo nhiệt như vậy. Nơi này không có chỗ ngồi, khu vực quyết đấu vốn không cần người xem.

Trên cửa đá hình vòm khắc một hàng chữ: quyết đấu sinh tử, người sống sót cuối cùng chính là người xem tốt nhất.

Binh lính tề tụ chỉnh tề, âm thanh tiếng bước chân nện xuống đất theo nhịp điệu vang khắp đấu trường. Shota hai tay nắm chuôi kiếm, nhìn bộ binh phe đối diện áo giáp sáng bóng, cầm trong tay lợi kiếm, trường thương, đủ loại binh khí, nhất thời khẩn trương. Galani nhích lại gần Per, nuốt nước miếng, mặc dù đã hơi run sợ nhưng thanh âm vẫn ra vẻ trấn định hỏi: "Này, ngươi có chắc sẽ thắng không?"

Per kéo căng roi dài trong tay, thả lỏng cơ tay, cười nói: "Mấy chuyện này sao có thể nói trước được."

"Cái gì?!" Nhận lại một câu trả lời không thể nào đoán trước, Galani nhất thời đứng hình, trừng mắt nhìn Per, nỗi sợ hãi, khẩn trương vừa rồi vứt ra sau đầu. Trên mặt cậu bé là sự khó tin, sau đó phẫn nộ lắp bắp nói: "Ngươi. . . . . . Ngươi là tên đàn ông không có trách nhiệm, những người phía sau đều tin tưởng ngươi mới đứng ở chỗ này."

Per nhìn Dionysus đứng ở phía đối diện đầu đội nón sắt. Áo giáp màu bạc sáng bóng, ánh mắt sâu hun hút quan sát xung quanh. Alteratio ở bên kia, thừa dịp Per quay đầu qua, khẽ gật đầu.

Per dừng một chút, đeo găng tay màu đen vào tay cầm roi dài, từ tốn nói: "Người ở chỗ này không ai nắm chắc gì sẽ chiến thắng. Ngay cả mạng của mình cũng không thể nắm chắc, lấy cái gì cho các ngươi tin tưởng."

Galani nghe xong, im lặng không nói.

Cậu bé ngửa đầu nhìn về phía Per, tuy rằng ngoài miệng như vậy nói, nhưng khuôn mặt này vẫn không chút để ý mỉm cười, bất kể kết cục như thế nào, ai sống ai chết hình như cũng không thể khiến hắn sợ hãi. Galani có chút hâm mộ, lại có chút phẫn nộ. Cậu có chút thất vọng vì sự nao núng của mình.

Không cam lòng nhìn người đàn ông đối với cậu là cao lớn đủ để che phủ ánh mặt trời, Galani hỏi: "Chẳng lẽ ngươi chưa từng sợ hãi sao? Ta đã nghe nói về quá khứ của ngươi. Vào lúc ngươi bằng ta, chẳng lẽ chưa bao giờ sợ hãi?"

Per vẫn bận "đá mắt" với Dionysus ở phía đối diện, không rảnh để quan tâm đến Galani. Thuận miệng vô tâm đáp trả:

"Đương nhiên sợ hãi, làm sao có thể không sợ hãi, nhưng nguyên nhân chính là do bị hại nên sợ, cho nên mới càng phải cầm chắc kiếm không buông tay, chỉ cần dẹp bỏ mọi thứ tồn tại làm người sợ hãi, ngươi sẽ không sợ nữa, giết sạch những kẻ làm cho ngươi sợ hãi, ngươi sẽ đứng trên đỉnh cao. Phải nhớ kỹ, tiền đồ là ánh sáng, đường chưa bao giờ có sẵn, mà phải tự dẫn dắt mọi người chém ra một con đường, đó mới gọi là vương giả chân chính."

Galani bị xúc động mạnh bởi câu trả lời kiểu này. Trong quan niệm của cậu, giết người chính là tà ác, sở dĩ người dân Obelil giết người là vì tư dục(ham muốn cá nhân). Bọn họ là hiện thân của ma quỷ thích giết chóc. Đây là lần đầu tiên cậu nghe nói, thì ra bọn họ cũng có lúc sẽ sợ hãi.

Bởi vì sợ hãi mà giết chóc, gạt bỏ mọi thứ chống đối với sự tồn tại của mình, vật lộn với tử thần giành lấy cơ hội sống, mặc dù gian nan, nhưng vẫn kiên cường sống sót.

[Edit - Đam Mỹ] Phi Điển Hình Tính SNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ