Chương 29

53 6 0
                                    

Buổi tối là khoảng thời gian rất tuyệt vời, cho nên tất cả mọi người luyến tiếc không nỡ đi ngủ. Dưới ánh trăng, thành Loma bị bao phủ ở bên trong ánh sáng rực rỡ thần thánh, một đám nhân vật phản diện mặc toàn thân đen kịt, đứng ở đỉnh tháp đảm nhiệm việc phá hoại bầu không khí này.

Đám người Obeli chỉ thấy một bóng tàn ảnh lướt qua, mấy người của Per đầu lần lượt bị cắt đứt, lăn lông lốc trên mái hiên, 'lộc cộc' rơi xuống về phía dưới lầu. Chân Per đạp trên đỉnh tháp, ổn định thân hình, những người còn lại nắm chặt vũ khí, cẩn thận di chuyển bổ khuyết chỗ trống người chết lưu lại, lại không vội tiến lên.

Đầu ngón tay Per cuốn lại, miếng băng mỏng phản xạ ánh trăng yếu ớt, chợt lóe lên trong mắt mọi người. Nam nhân vẫn bị đám người che ở phía sau xốc mũ trùm lên, lộ ra khuôn mặt giấu kín ở dưới. Trí nhớ của Per không tồi, nhìn thấy người này cũng không kinh ngạc, chỉ gật gật đầu, cười hỏi: "Vẫn chưa chết à?"

Pháp sư đem quyền trượng đổi sang tay kia, cười đến ôn hòa: "Nhờ phúc của Ngài."

Điều gã nói đúng thực là không sai, nếu như không phải Per nổi điên, quý tộc cũng sẽ không thử tất cả mọi thứ có thể khi tuyệt vọng, phóng xuất tất cả các pháp sư vốn đem nhốt lại. Phân tích từ một khía cạnh nào đó, Per gián tiếp cứu bọn họ một mạng. Nhưng tối hôm nay, những người này không phải đến để đền ơn.

"Chỉ có từng này thôi sao? " Per nghiêng đầu hỏi, trên mặt viết rõ sự rất hiếu kỳ. Những người trước mắt tay cầm hung khí này chắc chắn không phải là cố ý đến để cảm tạ.

"Đương nhiên không phải, ta tới là muốn hỏi điện hạ có thể giao tinh hạch ra đây hay không, miễn đi một chút rắc rối cho chúng ta?" Tinh hạch là thứ chứng minh thân phận của Vua, không có nó, mặc cho ai ngồi vào trên vương tọa cũng danh bất chính, ngôn bất thuận.

Per vuốt nhẹ lên ngực trái, mỉm cười: "Cái này à? Đáng tiếc, nó tịnh không muốn rời xa ta."

Pháp sư không để ý chuyện này lắm. Dự tính ban đầu của việc đánh lén đêm nay, vốn cũng không phải là thỉnh cầu, bọn họ là đến đánh cướp.

Không thể không nói, không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa. Thời gian đầu tiên, Per từ hai bàn tay trắng đi lên cũng là nhờ đánh cướp. Xem ra, đây là tập quán xấu thâm căn cố đế lưu truyền ở trong lòng dân chúng Obeli rồi, Per cảm khái.

Người đội mũ trùm nghe được trả lời của Per, liền giơ thẳng đao lên. Vừa lúc Osi Nash chạy tới, một bàn chân đá văng ra một người chặn đường, lật nghiêng người tránh ám khí, đi tới bên cạnh Per.

"Điện hạ!" Osi Nash hô.

"Lão đại!" Đối diện có người hô.

Per liếc mắt pháp sư một cái, ý tứ hàm xúc vô cùng, đối phương chỉ cười híp mắt nhìn không nói lời nào.

Osi Nash nhìn thấy người vừa gọi đi về phía y, như là như bị sét đánh.

Một người cao to đứng ở gần phía trước cũng xốc mũ trùm lên, lộ ra ngũ quan thô kệch, Bart kích động nhằm vào Osi Nash hô to: "Cậu còn sống! Thật tốt quá."

[Edit - Đam Mỹ] Phi Điển Hình Tính SNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ