Chương 03

237 19 0
                                    

Phùng Kiến Vũ dưới ảnh hưởng của lực quán tính cả người đang bưng mâm thức ăn bổ nhào ra ngoài, cái mông ngã xuống mặt đất đầy cát ở trong lều, suýt chút nữa ngã tọt vào trong một cái hố.

“Đại Vũ!” Ông lão vội vàng hô lớn, mắt thấy chén đĩa trong tay Phùng Kiến Vũ đang bưng nghiêng vào trên người cậu, cơm, thức ăn, canh đều rơi xuống trên thân.

Phùng Kiến Vũ thật muốn mắng người. Không, muốn mắng quỷ.

Thiên tính vạn tính, xem như con ma này cũng có chút thông minh.

“Giáo sư, thầy ăn cơm trước đi, con đi thay quần áo.” Phùng Kiến Vũ bò dậy nói, ông lão gật đầu một cái, mặt tràn đầy đau thương. “Mọi người cứ ăn cơm, tôi đi ra ngoài trước.” Phùng Kiến Vũ nói một tiếng với mọi người trong lều, rồi sau đó đi ra ngoài.

Thanh vừa thấy Phùng Kiến Vũ ra cửa, gấp gáp vội vàng đi theo sau lưng, cũng chạy ra ngoài.

Hố cỗ mộ mới nằm ở Tân Cương, nơi chuyển động trên quỹ đạo Lop Nur(1), cực độ khô cằn. Mặc dù tổ công tác có mang theo nguồn nước, nhưng ai cũng không nỡ dùng để giặt quần áo. Phùng Kiến Vũ ở trong lều kéo áo khoác, thay một cái áo gió khác, cảm thấy muốn khóc.

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì ! Ngươi muốn ra ngoài ta dẫn ngươi ra ngoài rồi ! Ra ngoài rồi thì ngươi nên làm gì thì làm gì đi a ! Có thể không đi theo ta nữa được không ! ” Cậu giận dữ, nghiêm mặt nặng lời.

“Làm, là cái gì?” Thanh mở to ánh mắt vô tội nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ, khẽ cúi đầu, Phùng Kiến Vũ từ trong con người của hắn nhìn thấy được biểu lộ dữ tợn của chính mình.

“Ta là hỏi ngươi muốn làm cái gì, không phải hỏi ngươi làm sao.” Phùng Kiến Vũ càng muốn giải thích, càng nói không hiểu, biểu lộ của Thanh cũng càng mờ mịt, ngay thời điểm Phùng Kiến Vũ rốt cuộc cảm giác mình đã giải thích đủ hiểu rồi thì, Thanh mặt nghiêm nghị nói.

“Ta không muốn làm.”

“Marx gia gia con sai lầm rồi !” Mọi người vẫn còn đang ăn cơm nghe được từ khu nghỉ ngơi truyền đến một tiếng hét thảm, tất cả đổi sắc mặt. Có người cẩn thận hỏi ông lão, “Lý lão, tiểu Phùng hôm nay có hơi là lạ.”

Ông lão sờ sờ cằm, khẽ mỉm cười, “Không sao, có thể hôm nay bị ngã đập đầu.” Phùng Kiến Vũ cũng cảm thấy bản thân bị ngã bể đầu rồi a, nhất là khi nhìn thấy một con ma lớn một mặt khinh bỉ nằm trong túi ngủ của mình.

“Giường của ngươi thật đơn sơ, ta muốn ngọc chẩm cùng ngọc dung của ta, ngươi trả lại cho ta.” Phùng Kiến Vũ nhíu mày, không thèm để ý đến hắn.

“Ta mặc kệ ngươi phải trả lại cho ta, không có cái đó ta không ngủ được.” Phùng Kiến Vũ tiếp tục không nhìn, “Ta mặc kệ ta mặc kệ ta mặc kệ.”

Phùng Kiến Vũ cảm thấy chỉ ngắn ngủi trong một ngày, bản thân lại có thể làm chủ được thêm một kỹ năng mới.

—— Mr Phùng thờ ơ.

“Tiểu Phùng, mau ngủ a.” A cùng lều cỏ chui vào túi ngủ, “Cậu nói xem đây có thể mộ của ai a, xây dựng lớn như vậy, sẽ có nhiều khí vật chôn theo, hay lại là một cái mộ rỗng. Hoặc là chủ mộ này có bệnh không a, nếu không thì hẳn nên là một đại nhân vật, lưu danh sử sách.”

Phùng Kiến Vũ vẫn còn đang nhìn Thanh to xác đang oán trách túi ngủ, “Cái chủ mộ này, hơn phân nửa là có bệnh.” Cậu suy nghĩ một chút cũng đủ biết chính mình ngủ không được, trùm lên nón áo khoác, “Tiểu A ca, anh ngủ trước đi, em đi chỉnh sửa lại ghi chép ngày hôm nay một chút, luôn cảm thấy có gì đó thiếu sót.”

“Ngày mai hãy đi a.” Tiểu A thấy lời mình nói còn chưa dứt mà Phùng Kiến Vũ đã chạy ra ngoài rồi, chỉ đành phải ở phía sau hô lớn, “Cậu chú ý an toàn.”

“Ngươi chờ ta một chút a !” Thanh thấy Phùng Kiến Vũ ra cửa, lập tức bò dậy đuổi theo, Phùng Kiến Vũ động tác cực nhanh kéo lên cửa lều cỏ, quay đầu lại, lại nhìn thấy Thanh hiên ngang đi xuyên qua lều rồi.

“Thuật xuyên tường?” Phùng Kiến Vũ kinh ngạc nói, “Ngươi biết thuật xuyên tường, ngươi còn làm bộ bản thân không biết leo cầu thang, để cho ta lôi kéo ngươi, lôi kéo ngươi, kéo em gái ngươi a ! ” Phùng Kiến Vũ nhớ đến bộ dáng nước mắt lưng tròng đầt ủy khuất của con ma lớn này nhờ vả mình kéo hắn ra khỏi mộ, càng cảm thấy vẻ mặt hắn đáng ghét.

“Ai nha, sao này thật sáng giống y như lúc trước khi ta ngủ a, ngươi xem ngươi xem.” Thanh tựa như bản thân mình nghe không hiểu chuyện, ngẩng đầu nhìn trời, đưa tay chỉ chỉ.

“Xem sao của ngươi ! Ta lại tin ngươi nữa thì liền theo họ của ngươi ! ” Phùng Kiến Vũ không để ý đến hắn nữa, xoay người đi về phía lều cỏ mà mình thường ngày làm việc làm ghi chép.

Thanh sững sờ ở tại chỗ.

Ta lại tin ngươi nữa thì liền theo họ của ngươi.

“Nếu ta lại tin vào những gì ngươi nói, ta sẽ lập tức đổi thành họ tự của ngươi.” Hắn giống như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, bóng lưng phác họa luân khuếch trong trí não cũng với bóng lưng ở trước mắt hòa hợp vào nhau, giống nhau như đúc.

Trong đôi mắt của Thanh nháy lên một tia thanh minh, thoáng qua rồi biến mất. Hắn xoa xoa đầu, thật là, lại hung ta, ta lại không có nói sai ! Hắn ngồi trên chiếu, nhìn trời, rõ ràng chính là sao rất sáng mà ! Hung ta, không để ý đến ngươi nữa ! Không để ý đến ngươi nữa ! Hắn hướng về phía lều cỏ chu chu mỏ làm một cái mặt quỷ.

Hắn không thấy, Phùng Kiến Vũ cũng không thấy, tại thời điểm trong đầu Thanh đột nhiên hiện lên câu nói kia, nốt lệ chí nơi khóe mắt của Phùng Kiến Vũ, không khỏi lóe lên một cái, giống như có một đạo ánh sáng, muốn xuyên rách bóng tối. ​​​

- Hoàn chương 03 -

____________________
(1) Lop Nur (罗布泊 - La Bố Bạc): là một nhóm các hố, hồ muối nhỏ nằm giữa sa mạc Taklamakan và sa mạc Kuruktag thuộc phía Đông khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc.

[Thanh Vũ] Xin chào, tôi là một con maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ